tailieunhanh - Ebook Hãy Đợi Anh Về - Quỳnh Dao

Người đàn ông lạ mặt kia lần đầu tiên xuất hiện trước khung cửa sổ phòng tôi vào một buổi tối thứ bảy. Hôm ấy là một đêm trăng rất đẹp. Mặt trăng tròn và sáng treo trên cao. Không có lấy một gợn mây, tôi và ba mẹ lúc đó đang ngồi trong phòng khách thưởng thức một bản nhạc cổ điển - bản “Ouverture” của vở nhạc kịch “Don Jua” của Mozart mà tôi hằng yêu thích. Phải nói gia đình tôi là một gia đình có máu nghệ sĩ, nhất là mẹ tôi, người rất yêu nhạc,. ebook | Hãy Đợi Anh Về Quỳnh Dao Hay Đợi Anh về Tác giả Quỳnh Dao Thể loại Tiểu Thuyết Website http Date 22-October-2012 Trang 1 63 http Hãy Đợi Anh Về Quỳnh Dao Chương 1 - Người đàn ông lạ mặt kia lần đầu tiên xuất hiện trước khung cửa sổ phòng tôi vào một buổi tối thứ bảy. Hôm ấy là một đêm trăng rất đẹp. Mặt trăng tròn và sáng treo trên cao. Không có lấy một gợn mây tôi và ba mẹ lúc đó đang ngồi trong phòng khách thưởng thức một bản nhạc cổ điển - bản Ouverture của vở nhạc kịch Don Jua của Mozart mà tôi hằng yêu thích. Phải nói gia đình tôi là một gia đình có máu nghệ sĩ nhất là mẹ tôi người rất yêu nhạc. Người thường hay một mình ngồi trong phòng khách không mở đèn yên lặng lắng nghe các bản giao hưởng như bản số năm của Beethoven khúc nhạc buồn của Chopin. Tiếng nhạc như rơi từng giọt để rồi thấm dần vào từng tế bào. Cha thì cũng thích nhạc có điều người không lộ rõ như mẹ. Khi hai mẹ con tôi mở nhạc nghe hoặc khi mẹ ngồi bên đàn dương cầm tấu một tấu khúc hoặc một trích đoạn trong vũ kịch Hồ thiên nga thì cha ngồi gần đấy với ly cà phê trên tay hớp từng hớp một. Người chỉ ngồi trầm ngâm yên lặng như vậy mắt mơ màng nhìn xa xăm đến một nơi nào đó. Còn tôi thì khỏi phải nói một nhạc khúc hay có thể làm tôi mất ngủ cả đêm. Tóm lại gia đình tôi là một gia đình yêu nhạc. Hôm ấy sau khi nghe nhạc xong thì cũng đã quá khuya. Tôi trở về phòng. Và như thói quen hàng ngày vào phòng tôi bật chiếc đèn bàn lên lấy quyển nhật ký trong hộc tủ ra tay chống cằm bắt đầu hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra trong ngày để ghi lại. Hôm ấy là một ngày khá bình thường - Bình thường đến độ gần như nhạt nhẽo. Không có gì đáng nhớ để ghi lại. Vậy mà cứ ngồi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không ghi được một chữ. Bực dọc tôi hướng mắt về phía khung cửa. Khung cửa sổ phòng tôi được phủ bởi màn cửa màu xanh lục nhạt. Đó là cái màu mà tôi yêu thích. Gần như tất cả những vật dụng bày trong phòng này đều là màu lục. Từ cái chụp đèn bàn cái nếp drape cái khăn trải bàn cho đến cái .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.