tailieunhanh - Chuyện Tình Người Và Cá
Ở vùng Trực Lệ có chàng trai tên là Mộ Sinh. Anh là con của một nhà buôn Mộ Tiểu Hoàn. Mộ Sinh vốn thông minh, học giỏi nhưng người cha cho rằng văn chương là cái nghề viễn vông không thực tế, năm mười sáu tuổi Sinh bị cha buộc thôi học chữ để bước vào tập việc trong nghề buôn bán. Người cha dẫn Sinh sang đất Sở tìm kiếm thị trường. Họ đi bằng thuyền đến đất Sở. Trên sông nước mông mênh hiu quạnh nên những lúc rảnh rỗi Mộ Sinh lại ngâm nga thơ phú,. | Chuyện Tình Người Và Cá Ở vùng Trực Lệ có chàng trai tên là Mộ Sinh. Anh là con của một nhà buôn Mộ Tiểu Hoàn. Mộ Sinh vốn thông minh học giỏi nhưng người cha cho rằng văn chương là cái nghề viễn vông không thực tế năm mười sáu tuổi Sinh bị cha buộc thôi học chữ để bước vào tập việc trong nghề buôn bán. Người cha dẫn Sinh sang đất Sở tìm kiếm thị trường. Họ đi bằng thuyền đến đất Sở. Trên sông nước mông mênh hiu quạnh nên những lúc rảnh rỗi Mộ Sinh lại ngâm nga thơ phú đôi lúc cao hứng anh ngâm lớn làm vang động cả khúc sông. Thỉnh thoảng anh thấy sau song thuyền một bóng người đang nấp nghe trộm nhưng vẫn không để ý lắm. Đêm nọ Mộ ông lên bờ đi ăn cơm khách đến khuya vẫn chưa về Sinh cảm thấy vui thích vì vắng cha nên đem thơ phú ra đọc tụng. Lúc ấy ánh trăng sáng vằng vặc ngoài sông nên cảnh vật hiện lên rõ ràng. Một bóng người lại thấp thoáng. Sinh lấy làm lạ vội chạy ra xem là ai. Anh gặp một thiếu nữ rất đẹp chừng mười lăm mười sáu tuổi. Vừa chợt thấy Sinh thiếu nữ trốn mất. Hai hôm sau thuyền đậu bên một bờ hồ người cha cũng đã lên bờ đi chơi. Đang thơ thẩn trong khoang thuyền bỗng Sinh thấy một bà cụ xin xuống thuyền và nói rằng Anh hại chết con gái tôi rồi Sinh kinh ngạc hỏi đầu đuôi bà kể Con gái tôi là Bạch Thu Luyện vốn yêu văn chương chữ nghĩa. Nó bảo khi còn ở quận thành có dịp nghe anh ngâm thơ nên đem lòng tưởng nhớ và sinh ra tương tư đến nỗi lâm bệnh bỏ cả ăn cả ngủ. Nó nói rằng chỉ muốn sống cùng anh tôi can thế nào nó vẫn không chịu. Sinh nghe nói thế bụng lấy làm thoả mãn và thích chí anh thưa với bà cụ là anh ưng ý lắm nhưng chỉ sợ cha phản đối. Bà lão cũng dễ tính bảo anh chỉ cần ước hẹn một lời nhưng Sinh từ chối vì còn phải hỏi ý cha. Bà lão giận mắng Lương duyên chỉ gặp một lần có khối kẻ cầu cạnh mà tôi chưa chịu nay thân già phải khúm núm tự đi làm mối con mà anh chối thì nhục lắm. Anh đã không thấu nhân tình như thế thì đừng hòng đi được tới miền Bắc. Nói rồi bà lên cầu đi thẳng. Khi cha về Mộ Sinh khéo chọn lời ngỏ ý cùng ông mong ông .
đang nạp các trang xem trước