tailieunhanh - Trảm Lư Bảo Kiếm
Hồi 1 - Cuộc Hẹn Ước Tiêu Hồn Trời vừa mưa xong, mặt trăng trung thu đã nhô lên trên ngọn cây thông, chiếu sáng núi Thiên Mụ. Bỗng có một bóng người đang cưỡi sóng đi trên mặt nước, theo suối nước mà phi tới chân núi, rồi cứ như một đám mây lờ mờ nho nhỏ từ từ dâng lên, chỉ trong thoáng cái, bóng người ấy đã lên tới trên lưng chừng núi rồi. Chỗ lưng núi Thiên Mụ này đầy dấy những đá dị hình mọc lởm chởm và thế núi lại dốc Vô cùng. Cái bóng. | Trảm Lư Bảo Kiếm Từ Khánh Phụng Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả Từ Khánh Phụng Thể loại Truỵện Kiếm Hiệp Trang 1 506 http Trảm Lư Bảo Kiếm Từ Khánh Phụng Hồi 1 - Cuộc Hẹn Ước Tiêu Hồn Trời vừa mưa xong mặt trăng trung thu đã nhô lên trên ngọn cây thông chiếu sáng núi Thiên Mụ. Bỗng có một bóng người đang cưỡi sóng đi trên mặt nước theo suối nước mà phi tới chân núi rồi cứ như một đám mây lờ mờ nho nhỏ từ từ dâng lên chỉ trong thoáng cái bóng người ấy đã lên tới trên lưng chừng núi rồi. Chỗ lưng núi Thiên Mụ này đầy dấy những đá dị hình mọc lởm chởm và thế núi lại dốc Vô cùng. Cái bóng người ấy vừa lên tới đó đã rú lên một tiếng rất thánh thót giở thân pháp thần kỳ ra nhẩy lên trên cao hơn bốn trượng giơ tay ra chụp luôn một sợi mây đang treo lơ lửng ở trên tuyệt vách. Chỉ thấy hai tay người ấy lôi kéo chừng mười mấy cái hình bóng của y đã phi thẳng lên trên một tảng đá nhô ra ở chỗ giữa hai cây thông dị hình. Nơi đây không nói là người mà ngay cả cầm thú cũng không thể nào lên tới được. Người ấy đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh một lượt rồi lẩm bẩm tự nói - Nay ta đến đây phó ước mong làm sao rửa được mối sỉ nhục ba năm trước kia Thoạt tiên giọng nói của y hơi trầm vẻ mặt u uất nhưng nói đến câu cuối cùng thì giọng nói lại rất hào khí. Một luồng gió mạnh thổi tới phá tan đám mây đen đang bay lơ lửng ở trên không mặt trăng lại sáng tỏ như trước nên người ta mới trông thấy rõ hình dáng và mặt mũi cua người nọ. Thì ra người này là một thư sinh mặc áo dài trắng mặt mũi rất anh tuấn tuổi chừng hai mươi bốn hai mươi lăm. Chàng thư sinh áo trắng ấy ngửng mặt lên nhìn trăng một hồi rồi lại rú lên một tiếng thực dài tiếng vang ở những núi xung quanh vọng lại mãi mãi mới dứt rồi bốn bề lại yên lặng như tờ không có một phản ứng gì khác lạ cả. Thư sinh trợn ngược đôi mày kiếm ngạc nhiên nói tiếp - Đối phương là người có võ công cao siêu như vậy có khi nào lại thất. Chàng chưa kịp nói tới chữ ước thì mây đen ở đâu đã kéo tới che lấp hết mặt trăng trời đất bỗng trở nên u
đang nạp các trang xem trước