tailieunhanh - Điệp Khúc Màu Xanh
Thu Trân còn nhớ. Một đêm phong vũ loạn cuồng. Ngoài trời gió thét mưa gào, chớp giăng, sấm nổ liên hồi; tưởng chừng như cả không gian chực sập đổ tan tành. Trong nhà mọi vật đều chao động, cơ hồ đang run rẩy trước cơn thịnh nộ của Thiên công. Mặc dù được tổ mẫu ôm chặt trong lòng, nhưng Thu Trân không ngớt khóc thút thít và cứ dụi đầu vào nách bà, để tìm chỗ trốn an toàn. Tổ mẫu đã dỗ dành mãi, lại "nhát ông kẹ", rồi viện đến mưa to gió lớn mà. | Điệp Khúc Màu Xanh Quỳnh Dao Điệp Khúc Màu Xanh Tác giả Quỳnh Dao Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 19-October-2012 Trang 1 148 http Điệp Khúc Màu Xanh Quỳnh Dao Chương 1 - Thu Trân còn nhớ. Một đêm phong vũ loạn cuồng. Ngoài trời gió thét mưa gào chớp giăng sấm nổ liên hồi tưởng chừng như cả không gian chực sập đổ tan tành. Trong nhà mọi vật đều chao động cơ hồ đang run rẩy trước cơn thịnh nộ của Thiên công. Mặc dù được tổ mẫu ôm chặt trong lòng nhưng Thu Trân không ngớt khóc thút thít và cứ dụi đầu vào nách bà để tìm chỗ trốn an toàn. Tổ mẫu đã dỗ dành mãi lại nhát ông kẹ rồi viện đế n mưa to gió lớn mà đe dọa Thu Trân vẫn chưa chịu ngủ. Thế nhưng. thoạt nghe tổ mẫu bảo cục cưng của nội đừng khóc nữa mau ngủ đi kẻo má vào đánh đòn bây giờ thì Thu Trân lập tức nín khe vội đưa tay áo quẹt nhanh nước mắt và khép mi lại thật chặt ngay. Đồng thời Thu Trân nghe lạnh buốt xương sống rùng mình vì chợt hình dung đến nét mặt hầm hầm của má với cái lối cú đầu sao mà nhức nhối tận óc đau xé cả tâm can Nằm yên được một lúc không lâu Thu Trân lại rón rén cựa mình hỏi khẽ - Nội ơi Tại sao má ưa đánh con quá vậy hở Nội - Ồ . tại vì con hay nhõng nhẽo cứng đầu. Tự dưng tổ mẫu nghẹn lời. Bà phải hít một hơi dài mới nói tiếp được giọng run run - Từ rày con phải ngoan ráng giỏi đừng nhõng nhẽo. thì má sẽ không đánh đòn nữa. - Vậy chớ em Xuân Châu cũng cứng đầu cũng nhõng nhẽo sao má không đánh không la lần nào hết lại cưng . Thu Trân hậm hực hỏi chưa dứt câu lại bật khóc. Tổ mẫu sờ soạng bàn tay khô gầy trơ xương âu yếm vỗ vỗ đầu Thu Trân giải thích hơi ngập ngừng - Xuân Châu bé hơn con còn khờ dại. Con thì. lớn rồi đã hiểu biết nhiều. Con không nên làm má con nổi giận. Thu Trân ngấm ngầm bất phục đột nhiên ngừng khóc nghinh mặt tuôn một loạt ấm ức - Em Xuân Châu mà khờ dại thì cho con cùi đi Nó kém con có một tuổi rưỡi chớ còn bé cái gì Mọi chuyện nó đều hơn con hếì bộ nội không thấy sao Ăn thì nó biếì ăn ngon hơn mặc cũng đẹp hơn. Nghịch ngợm cứng .
đang nạp các trang xem trước