tailieunhanh - Thằng bé đánh giày người Nghĩa Lộ

Mấy ngày ngắn ngủi ở Sài Gòn, tôi thường đến ăn tối tại một quán ăn gần khách sạn tôi ở, đi bộ chừng năm phút, có tên Nhà Hàng Thanh Niên, nằm phía sau nhà thờ Đức Bà. Một nơi tương đối yên tĩnh, khu vườn lộ thiên nhỏ nhưng với những khóm trúc dễ thương, và nhất là được nghe lại những bản nhạc tình ca -kể cả tình lính- của miền Nam thuở trước. Sài Gòn dường như không kịp thở vào những ngày cuối năm. Ngoài đường tấp nập xe cộ và trên vỉa hè cũng. | Thăng bé đánh giày người Nghĩa Lộ Mấy ngày ngắn ngủi ở Sài Gòn tôi thường đến ăn tối tại một quán ăn gần khách sạn tôi ở đi bộ chừng năm phút có tên Nhà Hàng Thanh Niên nằm phía sau nhà thờ Đức Bà. Một nơi tương đối yên tĩnh khu vườn lộ thiên nhỏ nhưng với những khóm trúc dễ thương và nhất là được nghe lại những bản nhạc tình ca -kể cả tình lính- của miền Nam thuở trước. Sài Gòn dường như không kịp thở vào những ngày cuối năm. Ngoài đường tấp nập xe cộ và trên vỉa hè cũng kín cả người. Tất cả đều hối hả ngược xuôi làm như tất cả không còn đủ thời gian để kịp đổi đời . Tôi thấy mình lạc lõng trong cái không gian ấy. Tốt nhất là tìm một nơi vắng vẻ ngồi một mình để suy tư và hồi tưởng về Sài Gòn của một thời xưa cũ mà bây giờ mơ hồ như chỉ còn trong cổ tích. - Chào chú cháu đánh giày cho chú nhé. Tôi giật mình khi nghe một giọng rặt bắc kỳ chưa kịp quay lại thì ba chú bé đã đến trước mặt tôi. Thằng bé nhất và cũng đứng gần tôi nhất nhìn tôi gật đầu chào - Sao chú ngồi một mình buồn thế Trông chú hơi lạ. Chắc chú là Việt Kiều mới về thăm quê Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao thằng bé biết mình là Việt kiều . Bởi tôi ăn mặc rất đơn giản. Có thể nói là đơn giản nhất so với những thực khách có mặt ở đây. Và mặc dù không ưa cái danh xưng Việt kiều này nhưng thấy thằng bé lễ phép dễ thương tôi giả tiếng bắc đùa - Chú ở nước ngoài về chứ không phải Việt Kiều. Thế ngoài ấy quê cháu ở đâu. - Cháu ở tận Nghĩa Lộ - Yên Bái Tôi nắm tay nó - Thế hóa ra mình là đồng hương đấy. Chú cũng từng ở Nghĩa Lộ một thời gian lâu lắm. Thằng bé tròn xoe đôi mắt - Chú cứ đùa. Trông chú chẳng phải người quê cháu. Tôi bèn kể một mạch về Nghĩa Lộ cho thằng bé nghe từ con sông con đường cho đến cái dốc Cổng Trời và cái thung lũng Hang Dơi nằm sâu trong vùng núi rừng cực bắc. Thằng bé ngạc nhiên thích thú nhưng đôi mắt cứ nhìn tôi không chớp. Tôi bật cười vỗ vai thằng bé - Xin lỗi cháu. Chú đùa cho vui. Đúng là chú từng ở Nghĩa Lộ gần năm năm. Nhưng mà chú bị tù cải tạo ngoài ấy. Cả ba thằng bé .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.