tailieunhanh - Như Những Giọt Mưa

Ngẫu nhiên tôi gặp lại Hà sau gần hai mươi năm xa cách. Một chiều mưa tầm tã vào tháng bảy mùa Vu Lan, bên hiên chùa tôi đang thả hồn về dĩ vãng, với những sợi mưa giăng mịt mờ phía rừng cây trước mặt. Tháng Bảy mưa ngâu Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, những cơn mưa tháng bảy, tháng tám ở quê nhà ngày xưa như trở lại. Tâm trí tôi trở về những mùa ngâu nhạt nhòa trong quá khứ, ở đấy có mẹ tôi bên bếp lửa hồng và đàn gà con chiêm chiếp kêu. | Như Những Giọt Mưa Ngẫu nhiên tôi gặp lại Hà sau gần hai mươi năm xa cách. Một chiều mưa tầm tã vào tháng bảy mùa Vu Lan bên hiên chùa tôi đang thả hồn về dĩ vãng với những sợi mưa giăng mịt mờ phía rừng cây trước mặt. Tháng Bảy mưa ngâu Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau những cơn mưa tháng bảy tháng tám ở quê nhà ngày xưa như trở lại. Tâm trí tôi trở về những mùa ngâu nhạt nhòa trong quá khứ ở đấy có mẹ tôi bên bếp lửa hồng và đàn gà con chiêm chiếp kêu tìm đôi cánh gà mẹ trong một chiều bão rớt. Ở đấy là những chùm hoa mẫu đơn nở vàng trước ngõ giậu thưa là hàng dừa lướt thướt ướt mưa bên một giòng sông là khoảng sân gạch loang loáng nước và những giọt mưa màu cà phê từ mái tranh rớt xuống. Cứ thế tôi đắm chìm trong những hình ảnh chập chờn của dĩ vãng thì từ bên kia mấy chậu hoa quỳnh tôi nghe có tiếng thở dài. Tiếng thở dài muộn phiền mong chờ cơn mưa ngớt hạt nghe chừng quen quen thật là thân thiết có chút gì u uẩn trong bóng chiều nhập nhoạng. Đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng nghiêng nghiêng trong khoảng tối của mấy chậu hoa tôi ngờ ngợ nhận ra Hà người bạn cũ. Mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng dáng dấp và khuôn mặt ấy có già dặn hơn nhưng vẫn là Thanh Hà của những năm xưa. Sau một chút ngại ngùng tôi tiến lại rụt rè Xin lỗi có phải Hà đấy không Ngỡ ngàng mấy giây Hà nhìn tôi trân trối. Rồi như một cơn lốc Hà ôm chầm lấy tôi Trời ơi Ngọc lúc nãy mình thấy ai giống Ngọc ở trong chùa nhưng không dám hỏi sợ người giống người không ngờ quả đất tròn lại có ngày gặp nhau. Ngọc qua đây lâu chưa ở đâu làm gì gia đình ra sao Trước sự mừng rỡ và những câu hỏi dồn dập của Hà tôi chỉ biết cười. Trên khóe mắt nó long lanh ngấn nước tôi nhớ đến tiếng cười ròn rã của nó ngày xưa vang lên trong những buổi nắng ấm sân trường Từ từ đã phải cho mình thở chứ Gặp lại Hà mình mừng quá thời gian qua đi nhanh quá phải không Hà mới đây mà đã già hết rồi. Mình sang đây đã lâu có một cháu đang học Đại học sắp ra trường nay mai. Cuộc sống thì vậy vậy độc thân vui tính vẫn phải đi cày cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.