tailieunhanh - Một Người Đón Xe Bus

Tôi qua Mỹ theo chương trình , vừa được 2 tháng thì lâm bệnh nặng. Kết quả tôi bị tàn tật suốt đời. Mang chứng bệnh tai biến mạch máu không chết là may nhưng sau khi bình phục dù tôi tập thể dục hàng ngày theo phương pháp Therapy nhưng chân mặt còn yếu lắm, đi lại phải chống gậy và xiêu vẹo như bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Tay mặt không giơ cao qua khỏi vai và run rẩy như lau sậy trong gió. Tôi tự tìm thấy cho mình sự sung sướng bằng cách đọc sách. | Một Người Đón Xe Bus Tôi qua Mỹ theo chương trình vừa được 2 tháng thì lâm bệnh nặng. Kết quả tôi bị tàn tật suốt đời. Mang chứng bệnh tai biến mạch máu không chết là may nhưng sau khi bình phục dù tôi tập thể dục hàng ngày theo phương pháp Therapy nhưng chân mặt còn yếu lắm đi lại phải chống gậy và xiêu vẹo như bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Tay mặt không giơ cao qua khỏi vai và run rẩy như lau sậy trong gió. Tôi tự tìm thấy cho mình sự sung sướng bằng cách đọc sách vở tìm thú vui trong giây phút bình phẩm nghệ thuật văn hóa tìm hiểu những nét mới lạ của các nhà danh họa. Ngoài ra tôi còn thú đa mê học hỏi càng học càng say mê chìm đắm. Trước hết là tới thi chu kỳ Notary Exam. Theo qui luật thí sinh phải có mặt tại hội đồng thi đúng 8 30 sáng. Mà từ nhà tôi đến trường thì phải qua 2 chuyến bus thời gian đến đó chưa rõ phải mất bao nhiêu giờ. Để không bị trễ giờ tôi thức sớm 6 00 sáng trong lúc cả nhà còn nồng nàn say giấc điệp thì tôi phải vội vã chống tó chân tả chân hữu lượt bượt ra ngồi trên băng lặng lẽ và lạnh lẽo chờ xe bus. May quá Tôi đến nơi kịp lúc nhưng tim đập mạnh thiếu điều nhảy khỏi lòng ngực. Có lẽ vì sợ cà rịch cà tang đến trễ thi chăng 12 00 đúng giờ ăn lunch ban giám thị cho phép thí sinh có 1 giờ lunch. Tôi ra đón xe bus ra quán phở bò chút ít món ăn Bắc cho ấm bụng chiều thi. Tôi đi xe bus chuyến 63 nhưng các họ hàng nhà bus đến đều mang số khác họ của tôi mong đợi. Tôi ngồi tôi đứng thập thò đi đi lại lại trông mãi mà chuyến xe vận mạng vẫn không thấy hình bóng. Tôi nghĩ có lẽ xe cách chuyến 1 giờ thôi thì ta lội bộ vậy. Khập khểnh được hơn 20 thước thì ân nhân 63 trờ đến. Tôi hớt hải tay chống chân bơi khập khểnh vừa đến nơi thì xe bus mở máy chạy để lại đằng sau một luồng khói xì như chê tôi một handicap hấp tấp thiếu kiên nhẫn đợi chờ. Luống cuống dồn tô thịt bò bánh phở xong uống vội ly cà-phê đá mát cổ họng tôi tất tả ra trạm đón xe bus 63 về trường thi. Mới 1 35 chiều Còn sớm chán Thời gian thừa thãi tôi nhìn bâng quơ những bộ hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.