tailieunhanh - LẶNG THẦM NỖI XÓT XA

Từ trại tỵ nạn qua đến Mỹ, Tuấn đi theo diện con bà xơ, không có một người thân nào bên cạnh. Tiếng Anh tiếng u không bao nhiêu Tuấn chỉ xin được việc làm thật khiêm tốn ở một hãng làm đồ tiện. Những năm tháng đầu, lạ nước lạ cái, nỗi nhớ nhà, cha mẹ, anh chị em đã làm Tuấn như muốn điên lên | LẶNG THẦM NỖI XÓT XA Từ trại tỵ nạn qua đến Mỹ Tuấn đi theo diện con bà xơ không có một người thân nào bên cạnh. Tiếng Anh tiếng u không bao nhiêu Tuấn chỉ xin được việc làm thật khiêm tốn ở một hãng làm đồ tiện. Những năm tháng đầu lạ nước lạ cái nỗi nhớ nhà cha mẹ anh chị em đã làm Tuấn như muốn điên lên. Tuấn sống buồn bã thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất Tuấn đã đi đến tận cùng của nỗi thất vọng trong cuộc đời. Bao nhiêu lần cái ý nghĩ chán nản đó hành hạ Tuấn thúc dục Tuấn làm những chuyện ngông cuồng. Thêm vào mùa Đông ở Mỹ lạnh giá làm Tuấn càng thấy cô đơn và muốn buông xuôi. Tuấn tự hỏi chính mình sống để làm gì nếu cứ phải quẩn quanh một mình cô đơn cô độc không một người thân không một người nói cùng thứ tiếng chung quanh. Đi về lủi thủi buồn vui cũng một mình đau ốm cũng một thân. Mỗi lần đi đến khu China Town Tuấn đều tìm đến những tiệm quán có tên tiếng Việt và hỏi thăm người chung quanh. Vài tháng sau có người chỉ Tuấn tìm đến nhà thờ có thánh lễ bằng tiếng Việt gần nơi mình ở. Giáo xứ đó có cộng đồng người Việt và có cả một ca đoàn gồm các cô cậu trẻ tuổi hát tiếng Việt sành sõi. Từ từ Tuấn có được niềm an ủi nhó bé là hàng tuần đi tham dự thánh lễ bằng tiếng mẹ đẻ và những lần văn nghệ liên hoan khi có ngày lễ lớn. Tuấn quen thêm được một số người cùng cảnh ngộ xa quê hương và cùng tâm trạng lạc lõng cô đơn nơi xứ người. Tình cờ có nhà muốn tìm người share phòng thế là Tuấn dọn về đó ở. Lúc này Tuấn khá hơn nhiều. Sống chung quanh với người nói cùng thứ tiếng dù không ruột thịt nhưng cũng không phải là lạ lùng như quanh người bản xứ. Mỗi tuần đi nhà thờ gặp gỡ người quen nỗi cô đơn buồn bã trong Tuấn dần dần bớt đi thay vào đó một niềm vui nho nhỏ thêm niềm tin vào cuộc sống. Hôm ấy sau thánh lễ giao thừa nhà thờ có đãi tiệc liên hoan và văn nghệ. Khi ăn xong mọi người thu dọn bàn ghế chuẩn bị cho chương trình văn nghệ Tuấn ra ngoài sân cho thoáng thì thấy một cô gái chạy ra hấp tấp hỏi các anh thanh niên đứng gần đấy - Anh Thịnh này anh chở em