tailieunhanh - Chuyện Thằng Bé Tỵ Nạn Bất Đắc Dĩ
Hùng khẽ nhếch vai để cái túi đi học đeo sau lưng trở lại tư thế gọn gàng. Nó ngoái cổ ra sau kiểm tra lần cuối cẩn thận, và đẩy cửa, giữ vẻ thản nhiên bước vô nhà. Nó kinh ngạc khi thấy "Dad" John của nó đăm chiêu đi qua đi lại trong phòng khách. "Ủa, sao hôm nay ổng về sớm vậy cà?" Tùng nghĩ thầm. Thấy Tùng đi vào, ông mừng rỡ chạy lại ôm nó. -Ồ, con đã về! Con đi đâu làm ta lo quá! -Con đi học về, Dad! Đang hoan hỉ, ông. | Chuyện Thằng Bé Tỵ Nạn Bất Đắc Dĩ Hùng khẽ nhếch vai để cái túi đi học đeo sau lưng trở lại tư thế gọn gàng. Nó ngoái cổ ra sau kiểm tra lần cuối cẩn thận và đẩy cửa giữ vẻ thản nhiên bước vô nhà. Nó kinh ngạc khi thấy Dad John của nó đăm chiêu đi qua đi lại trong phòng khách. Ủa sao hôm nay ổng về sớm vậy cà Tùng nghĩ thầm. Thấy Tùng đi vào ông mừng rỡ chạy lại ôm nó. -ô con đã về Con đi đâu làm ta lo quá -Con đi học về Dad Đang hoan hỉ ông John bỗng xịu xuống trở nên nghiêm khắc. Ông buông Tùng ra đứng lên lạnh lùng -Con nói dối. Hôm nay nhà trường điện thoại cho Mom nói con không đi học khiến ta phải bỏ làm về kiếm con cả ngày nay. Thằng Tùng sợ đến rụng rời tay chân. Trời ơi vậy là lộ tẩy rồi Nó mới nghỉ học có một ngày đã gọi về nhà Cái trường chi quái ác. nó vẫn cố chống chế -Con đi học thiệt mà Dad. -Đừng dối ta đó là một thói xấu. Hãy cho ta biết chuyện gì xảy ra và con đã làm gì vì ta đã gọi cảnh sát tí nữa ta và mom phải báo cáo với họ. Nghe hai chữ cảnh sát Tùng càng hoảng. Câu chuyện không nhỏ như nó nghĩ. Hồi còn ở quê nhà thỉnh thoảng nó cũng trốn học mấy lần đi tắm sông với tụi bạn có ai hay đâu. Qua đây mới lần đầu tiên đã bị bắt tại trận. Tùng cảm thấy vừa lo vừa ngượng ngùng vì lỡ nói dối bố mẹ nuôi nó. Nó đỏ mặt ngượng nghịu cúi đầu không dám nhìn ông John. Giữa lúc Tùng chưa biết trả lời như thế nào thì cánh cửa bật mở. Bà Linda Mom của nó hớt hải đi vào nói không ra hơi -Kiếm khắp nơi mà vẫn không. Bà ta ngưng lại khi thấy Tùng đứng đó. Bà trợn xòe mắt như không tin ở chính mình kêu lên Lạy chúa tôi quên hết cơn mệt chạy lại ôm choàng Tùng. -Con đi đâu cả ngày Vừa nói bà Linda vừa nhìn thằng bé từ đầu đến chân xem nó có bị xây xát trầy trụa chỗ nào không. Thái độ đầy quan tâm của mom làm Tùng thêm bối rối cúi gầm mặt. Sau khi xem xét và thấy Tùng vẫn lành lặn bà Linda yên tâm nắm tay nó kéo vào bếp. -Tội nghiệp con tôi chắc nó đói rồi vào đây mẹ lấy pizza cho ăn. Nhưng ông John đã cản lại -Khoan đã tí nữa rồi ăn. Tùng phải nói chuyện gì khiến .
đang nạp các trang xem trước