tailieunhanh - Về Với mẹ

Chiếc tàu vừa qua khỏi hầm Trạm Hành, khói than ùn vào trong toa nghẹt thở. Người con gái mặc áo len xanh, tóc bồng lên, đưa khăn tay bịt mũi, đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng con tàu không bao giờ ra khỏi hầm núi. Trong toa chỉ có bảy người, ông công chức già bận cặp đồ lớn luộm thuộm mua ở chợ trời, sát bên cô gái áo len xám. | Về Với mẹ Chiếc tàu vừa qua khỏi hầm Trạm Hành khói than ùn vào trong toa nghẹt thở. Người con gái mặc áo len xanh tóc bồng lên đưa khăn tay bịt mũi đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng con tàu không bao giờ ra khỏi hầm núi. Trong toa chỉ có bảy người ông công chức già bận cặp đồ lớn luộm thuộm mua ở chợ trời sát bên cô gái áo len xám. Một bà bán lê ghim thu mình trong góc với hai thúng sú và xà lách hai anh lính nước da rám đen đang đứng tựa cửa nhìn núi buổi chiều. Bên cạnh tôi còn một cô gái mà mọi người đều như muốn tránh xa thoạt nhìn ai cũng có cùng một ý nghĩ nàng ở đâu và làm việc gì. Nàng không ngồi trên băng như mọi người mà ngồi trên bao bột bắp ngay khung cửa. Tóc nàng vàng hoe uốn quăn tít che khuôn mặt nước da bánh mật phấn rửa màu. Đôi mắt trắng dã quá lớn với khuôn mặt con ngươi nhỏ làm cho đôi mắt thất thần lúc nào cũng ngơ ngác như kẻ tìm đường chạy trốn. Phấn son lòe loẹt quê kệch làm cho mấy người trong toa nhìn bĩu môi. Chiếc quần chẽn bó chặt cặp đùi lẳn đôi mông no tròn nàng như con lật đật lúc nào cũng có thể quay lốc dễ dàng. Sáng mai đã đưa ông táo về trời còn 8 ngày nữa là đến Tết . Cách đây một giờ tôi còn ở ga Đalat thành phố về chiều sương xuống thấp buồn thê thiết quá. Hơn một năm nay nhà ga vắng khách con tàu luôn luôn uể oải kéo lê lếch trên đường sắt răng cưa với vài hành khách nghèo nàn. Con tàu phì phò thở răng nghiến trèo trẹo như ông già tự dày vò trong cô đơn. Chỉ cần một tiếng nổ tàu có thể bị hất tung bất cứ lúc nào đầu máy vô tri dò dẫm khách hàng thờ ơ từ giã ga không lưu luyến. Mấy ngôi quán vây quanh ga không còn nữa ông bán vé mệt mỏi trông đợi từng người cặp đồng phục hỏa xa được ung dung thay bằng cặp đồ ngủ điếu thuốc lệch trên môi. Tôi mua vé bỏ vào tờ báo xuân vừa mua dưới phố hỏi ông già - Đường bình yên không cụ - Một may một rủi. Ông già uể oải trả lời. Tôi thờ thẫn bước vào sân ga mấy giỏ hoa ủ khói đen nhờ nhờ u ám làm sao. Tiếng đầu máy thở phì phò tới lui móc nối với các toa chen lẫn tiếng nói của hai ông soát vé

TỪ KHÓA LIÊN QUAN