tailieunhanh - Người đẹp đông phương
Cách đây mấy năm, chúng tôi còn là một lũ học sinh ở trọ một căn gác tại Hà Nội. Một buổi tối thứ bảy trời mưa, chúng tôi ngồi nói chuyện đoán đến cách chết của mỗi người sau này. Phát nói một cách khôi hài: - Chắc chắn rằng mau hay lâu đây tôi cũng thua một trận oanh liệt với mấy đạo quân vi trùng lao đã một năm nay đi dạo trong phổi tôi. - Tôi có thể tin ở bệnh đau ruột của mình. Sau lời ý, đến tôi. Thanh, họa sĩ nói: - Tôi. | Người đẹp đông phương Cách đây mấy năm chúng tôi còn là một lũ học sinh ở trọ một căn gác tại Hà Nội. Một buổi tối thứ bảy trời mưa chúng tôi ngồi nói chuyện đoán đến cách chết của mỗi người sau này. Phát nói một cách khôi hài - Chắc chắn rằng mau hay lâu đây tôi cũng thua một trận oanh liệt với mấy đạo quân vi trùng lao đã một năm nay đi dạo trong phổi tôi. - Tôi có thể tin ở bệnh đau ruột của mình. Sau lời ý đến tôi. Thanh họa sĩ nói - Tôi chết vì đàn bà. Hạ cười - Thật không Thanh ngừng một lúc rồi thong thả - Không tôi sẽ gãy đổ vì nghệ thuật. Sự sống và cuộc đời đưa chúng tôi vê một nơi xa khác nhau. Năm năm sau tôi gặp Nam Cử nhân luật ở Sài Gòn. Nam rủ tôi cùng đi ăn cơm tối. Khi tôi tỏ ý hỏi thăm các bạn cũ còn ở Hà Nội thì Nam nói - Bây giờ họ không còn đủ hết đâu - Tại sao thế - Mấy người đều theo đúng lời bàn đoán trước của họ. Anh còn nhớ buổi tối chúng ta nói đến cách chết của mỗi người sau này - Phải nhớ lắm. Nửa năm sau đó tôi về đây rồi trôi dạt khắp nơi đến nay gặp anh. - à Phát là người đi trước sáu tháng sau hắn chết lúc gần kỳ thi. - Chúng ta cả thảy là sáu - ba đứa đều đi theo mỗi cách chết riêng. ý thì lẽ tất nhiên vì bệnh đau ruột. Tứ thì vỡ não vì quá trụy lạc. Thần chết cũng chiều theo ý muốn của người đấy chứ - Còn Thanh họa sĩ thì thế nào - Thanh đã theo đúng lời hơn hết trong bọn chúng ta. Hắn gẫy đổ vì đàn bà và nghệ thuật. - Hắn chết vì đàn bà - Đã mấy tháng nay Thanh ở trong nhà thương điên thuộc vào hạng không chữa được. Người thiếu nữ làm kiểu mẫu của Thanh tan ra vì khoái lạc dưới những cái hôn nồng cháy của hắn rồi bốc lên não làm cho hắn thành điên. - Tôi tưởng Nam nên khôi hài một lúc khác thì hơn. - Không tôi có khôi hài đâu sự thật là thế. Nam khẩy tàn thuốc gọi thêm một cốc rượu rồi nói - Câu chuyện tóm tắt như tôi đã nói với anh một thiếu nữ trẻ đẹp chừng hai nghìn tuổi mà Thanh vẽ rồi yêu tan ra vì khoái lạc trong lúc Thanh âu yếm. Vì thế mà Thanh trở nên điên. Hết Nhưng nếu muốn rõ ràng tôi có thể kể lại cho anh nghe. Rồi
đang nạp các trang xem trước