tailieunhanh - Tà Áo Noël

Buổi chiều trời âm u rồi chuyển dần đến cơn mưa lớn. Tôi cố tình không khép vội cánh cửa sổ, để mặc những bụi mưa bay tạt vào phòng làm lấm ướt bức tranh vẽ bỏ dỡ cùng dăm quyển sách trên bàn Vẫn lười biếng, tôi thu mình dưới lớp chăn ấm quấn đến tận cổ nằm nghe mưa rơi đều trên mái ngói. | Tà Áo Noel Buổi chiều trời âm u rồi chuyển dần đến cơn mưa lớn. Tôi cố tình không khép vội cánh cửa sổ để mặc những bụi mưa bay tạt vào phòng làm lấm ướt bức tranh vẽ bỏ dỡ cùng dăm quyển sách trên bàn . Vẫn lười biếng tôi thu mình dưới lớp chăn ấm quấn đến tận cổ nằm nghe mưa rơi đều trên mái ngói. Tôi thích và yêu mưa vô cùng Mưa ở đâu Từ miền núi đồi hoang vu xa lạ ngang bao bao cánh đồng mang theo tan tác hơi lạnh của cây cỏ gãy đổ khiến tôi xao xuyến tâm hồn . Tôi tự hỏi có bao nhiêu khách bộ hành dừng chân trú mưa dưới mái hiên nhà người hoặc những hàng cây ven đường . có cô bé Mitsuko tôi mến không Ngoài đường phố chắc tiêu điều biết mấy Buổi chiều sắp tàn. Tôi khoát áo lấy xe Vespa đến nhà Mitsuko đưa nàng dạo quanh vài con đường hãy còn lấp loáng nước mưa suốt những đoạn đường cô bé thích thú nói cười tự nhiên đôi lần vòng tay ôm chặc lấy tôi và trách nhẹ mỗi khi xe chạy lên những ổ gà lồi lõm hoặc im lặng không biết lại giận hờn hay buồn chi Mitsuko dạo này chợt buồn chợt vui như mưa bóng mây phút chốc mưa và chóng tạnh. Khi thương mến ai ta thường muốn hiểu và chia xẻ tâm tình cùng họ rất nhiều . Nhưng mỗi lần cô bé im lặng hoặc hờn dỗi tôi giả vờ thản nhiên như không hay biết và cũng rất bối rối đáng tiếc khi cô cuối đầu che đậy những giọt nước mắt âm thầm rơi Sau cùng thường kết thúc bằng những tiếng cười khúc khích của cô bé qua những câu chuyện vui mà tôi kể để trêu ghẹo và cũng là thái độ xin lỗi rất ư là nịnh đầm với Mitsuko kèm theo vài dòng thi văn theo lời yêu cầu của nạn nhân Mitsuko Nakashima Okita Tóc mây em vẫn còn dài Phải em nuôi cánh Liên Đài tặng anh Thuyền Từ ghé bến mắt xanh Như Lai bỗng nở trong tranh nụ cười Một thương chín bỏ làm mười Hai thương em đã cùng người sang sông Đây anh uống cạn chén lòng Nở ra một đóa tình không rạng ngời Từ em thuở ấy vào đời Cớ sao tóc thả mây trời gió bay Anh về nuôi mộng nào hay Tĩnh ra mới biết hồn say phấn kỳ Thôi em mở cửa từ bi Cho anh gởi chút tình si cuối cùng Bích Liên Từ khi vào Lính đến nay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN