tailieunhanh - Lão Thợ Giày

LÃO THỢ GIẦY (1995) Trời chiều màu chì đè nặng, Sài gòn thảng thốt sống. Có tiếng rít trong mà nhẹ, ông tụm môi hút gọn chất nước trong veo trong cốc sứ xanh trứng cút, gọn gàng, tinh tươm, tiếng khà khẽ mà loang như tiếng nấc thống khoái. Tôi mê uống rượu với ông, ông trân trọng tỉa tót từng cảm giác, động tác của mình trong từng ngụm rượu, trông giống như lão ăn mày lau chiếc ấm gan gà trước khi pha trà trong Vang Bóng Một Thời | Lão Thợ Giày LÃO THỢ GIÀY 1995 Trời chiều màu chì đè nặng Sài gòn thảng thốt sống. Có tiếng rít trong mà nhẹ ông tụm môi hút gọn chất nước trong veo trong cốc sứ xanh trứng cút gọn gàng tinh tươm tiếng khà khẽ mà loang như tiếng nấc thống khoái. Tôi mê uống rượu với ông ông trân trọng tỉa tót từng cảm giác động tác của mình trong từng ngụm rượu trông giống như lão ăn mày lau chiếc ấm gan gà trước khi pha trà trong Vang Bóng Một Thời. Có ai mời ông uống bia ông đều tìm cách thoái thác - Các anh tha cho tuổi của tôi không chịu được thứ này. Uống rượu như đi dạo chầm chậm trong rừng thưa nghe được tiếng sương rơi vừa đi vừa ngắm hoa và cảm được từng giọt lành lạnh mơn man trên da thịt mình ô còn uống bia như chạy nhảy đùa giỡn trong cơn mưa lớn như bọn trẻ tắm mưa giông đầu mùa. Đành rằng cũng có cái thú của cơn mưa trút nước Nhưng tuổi của tôi lục thập dĩ thuận rồi đâu còn sức để xoáy theo dòng nước cuốn Thật thú vị khi nhìn cách ông rót rượu ông tợp từng hớp nhỏ mắt ông buông xa xa lắm ông như đang lắng nghe chất rượu đầy hương vị lan tỏa tắm gội . hương vị ấy từ từ cháy đến tận gót chân Đôi mắt ông nheo lại chút tia sáng trong đáy mắt như rực lên rồi chìm xuống . ánh mắt như tiếng gõ tum chát của gã cầm chầu thưởng cho cô đào sau một hơi ca nồng nàn. Chiều nay sau một ngày uể oải họp về hiệp hội ngành nghề. ai cũng giành nhau nói về truyền thống về bảo tồn văn hóa . và ai cũng thấy như mình nắm chắc được xương cốt của sương khói xa xưa. Người ta nói vạch vẽ kế hoạch cho văn hóa đơn giản như nấu nồi cám lợn. Hình như chính cái cảm nhận mơ hồ về sự thiếu hụt nó càng làm cho họ vung tay chặt mảnh cắt khúc chia ô văn hóa cho vừa khẩu vị từng người. Chúng tôi mấy người bỏ họp kéo nhau qua quán lá bờ sông Thanh Đa nhâm nhi cốc rượu Làng Vân nhìn nước sông Sài Gòn mùa đông. Những cuộc họp nhạt nhẽo vô bổ càng làm cho vị rượu cay và thơm hơn. Mỗi chúng tôi tùy hứng nói những gì mình thích. - Có những điều ngẫm cũng lạ lắm các anh à. Cái thời buổi lạ lùng Có lẽ tuổi của tụi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN