tailieunhanh - Hư ảo một màu hoa

Hiền ngước mắt nhìn lên ngôi Bảo Điện, cô đang khấn nguyện với Đấng Bản Sư. Cô cầu nguyện cho mẹ, cho kẻ mất người còn đều được tận hưởng niềm an lạc vô biên trong mùa Vu Lan Thắng Hội này. - Nào nhanh lên mấy đứa. Chúng ta phải đi sớm cho kịp khóa lễ. Hiền vừa dắt xe ra sân, vừa không ngừng hối thúc các em. Hải chạy lại bên chị: - Cái giỏ đồ tang chị lấy ra chưa? - Rồi, chị để đằng trước đầu xe kìa Cô quay nhìn vào nhà hỏi: -. | Hư ảo một màu hoa Hiền ngước mắt nhìn lên ngôi Bảo Điện cô đang khấn nguyện với Đấng Bản Sư. Cô cầu nguyện cho mẹ cho kẻ mất người còn đều được tận hưởng niềm an lạc vô biên trong mùa Vu Lan Thắng Hội này. - Nào nhanh lên mấy đứa. Chúng ta phải đi sớm cho kịp khóa lễ. Hiền vừa dắt xe ra sân vừa không ngừng hối thúc các em. Hải chạy lại bên chị - Cái giỏ đồ tang chị lấy ra chưa - Rồi chị để đằng trước đầu xe kìa. Cô quay nhìn vào nhà hỏi - Bé Hằng đâu rồi Bé Hằng từ từ bước ra. Con bé đang cầm trên tay một xâu hoa hồng tươi. Nó bỏ xâu hoa vào giỏ rồi cất tiếng phụng phịu hỏi chị - Chị Hai Hôm nay là ngày lễ Vu Lan vậy em có được cài hoa hồng không Thằng Hải nhanh nhẩu - Có chứ Nhưng năm nay mình phải cài hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng Hiền chợt nghe lòng mình chùng xuống. Năm trước cũng vào ngày nầy ba chị em Hiền theo mẹ đến chùa làm lễ. Rồi mỗi đứa được cái một bông hoa hồng xinh xắn lên ngực áo. Vậy mà mùa Vu Lan năm nay lại là tuần thất thứ bảy của mẹ. Bé Hằng vẫn ngây thơ nói - Em không thích cài hoa hồng trắng đâu. Em sẽ xin Sư Cô một bông hoa màu đỏ. Mí mắt Hiền bắt đầu cay cay. Trước đây Hiền không thể nào hình dung nổi khi mất mẹ mình sẽ như thế nào Vậy mà bây giờ cô không có quyền mềm yếu. Cả đến quyền được khóc cũng không thể. Trong vai trò của người chị cả Hiền còn kiêm luôn chức năng của người mẹ trẻ. Hơn tháng qua Hiền luôn kề cận vỗ về an ủi và chăm sóc các em. Cô đã trở thành chỗ dựa duy nhất của chúng khi mà bố còn ở xa và mẹ đang còn phảng phất đâu có giữa chốn trời mây thăm thẳm. . Khóa lễ tụng kinh vừa bắt đầu. Hiền đưa hai em đi vòng xuống nhà Tổ để lên chính điện. Đi ngang qua bàn vong nơi có đặt bức ảnh lớn của mẹ. Cô dừng lại ít phút lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt dịu hiền trong đó. Bức ảnh nầy chụp không bao lâu thì mẹ mất. Không ngờ đó là bức ảnh cuối cùng. Nụ cười trong ảnh cũng là nụ cười cuối cùng còn in đậm trong tâm trí Hiền. Bé Hằng cầm xâu hoa tươi bước lại choàng quanh khung ảnh. Chiều hôm qua nó đã đòi Hiền mua cho bằng được đóa hoa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.