tailieunhanh - Thiên thần, trái tim và lý trí

Trái tim đã ngủ quên biết bao lâu trong lạnh giá của quá khứ tan vỡ và đến khi gặp được ánh mắt ấy, nó thấy thật thân thuộc mà cũng xa xôi quá. Trái tim loạn nhịp rồi run lên khi nó nhìn thẳng vào ánh mắt vào thiên thần. *** Nếu cuộc đời là bức tranh muôn màu thì ai cũng muốn chọn cho mình những màu sắc vui tươi nhất chứ không ai muốn làm gam trầm buồn , nếu cuộc đời là những mảnh ghép thì ai cũng muốn xếp cho được bức tranh hoàn hảo. | Thiên thần trái tim và lý trí Trái tim đã ngủ quên biết bao lâu trong lạnh giá của quá khứ tan vỡ và đến khi gặp được ánh mắt ấy nó thấy thật thân thuộc mà cũng xa xôi quá. Trái tim loạn nhịp rồi run lên khi nó nhìn thẳng vào ánh mắt vào thiên thần. Nếu cuộc đời là bức tranh muôn màu thì ai cũng muốn chọn cho mình những màu sắc vui tươi nhất chứ không ai muốn làm gam trầm buồn nếu cuộc đời là những mảnh ghép thì ai cũng muốn xếp cho được bức tranh hoàn hảo chứ không muốn cầm trên tay những mảnh ghép dở dang nếu cuộc đời là một dòng sông thì ai cũng muốn dòng sông ấy hiền hòa đôi khi có gợn sóng để biết yêu thương chứ không ai muốn gặp giông tố. Tưởng chừng như con người ta cố gắng thì mọi chuyện sẽ theo một đường thẳng tất cả có thể như vậy nhưng tình cảm tình yêu thì lại thật ương bướng và khó nghe lời. Lý trí và trái tim cùng tồn tại trong một cơ thể nhưng sao cứ mãi đuổi bắt rồi trôi về hai quỹ đạo trái chiều nhau Trái tim đã ngủ quên biết bao lâu trong lạnh giá của quá khứ tan vỡ và đến khi gặp được ánh mắt ấy nó thấy thật thân thuộc mà cũng xa xôi quá. Trái tim loạn nhịp rồi run lên khi nó nhìn thẳng vào ánh mắt vào thiên thần. Cánh cửa đầy bụi bặm của thời gian khép kín bao lâu trong trái tim như mở ra bằng cảm xúc yêu thương trái tim biết mình đang say trong một cảm giác mới lạ- cảm giác đã đánh thức nó sau cơn mộng mị dài của kẻ lữ khách luôn tìm kỷ niệm dang dở trong miền quá khứ xa xôi. Đôi mắt ánh lên sự rạng ngời hạnh phúc dù chỉ riêng nó biết mà thôi. Trái tim thích ngắm thiên thần trong lặng lẽ và từ rất xa. Nó biết thật vô duyên khi cứ mãi sống trong cảm xúc đó. Nó biết tình yêu ấy có thể lại thêm một lần làm đau nó khi cứ mãi kìm nén trong lòng. Nó biết mọi điều. Nhưng nó vẫn muốn là gió để được ôm lấy thiên thần nó vẫn muốn là mưa để làm mát lạnh trái tim thiên thần nó muốn là những điều nhỏ nhoi thôi để ngày ngày được ngắm thiên thần của mình . Yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự biết ơn khi thiên thần ấy đã mang một luồng ánh sáng mới một cơn .