tailieunhanh - Đôi mắt và hàng mi
"Đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, thế nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước, luôn luôn bên cạnh không rời li bước." *** -Tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Anh khẽ cúi đầu, không nhìn cô. Nhưng từ trong trái tim, anh cảm thấy nhói lên trong giây phút khi anh cất tiếng trả lời, dù xung quanh cô và anh, những tiếng nhạc sàn làm bao trái tim rung lên rộn ràng. - Anh vẫn đối xử với em như vậy. | Đôi măt và hàng mi Đôi măt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa rất xa thế nhưng đôi măt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước luôn luôn bên cạnh không rời li bước. -Tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế Anh khẽ cúi đầu không nhìn cô. Nhưng từ trong trái tim anh cảm thấy nhói lên trong giây phút khi anh cất tiếng trả lời dù xung quanh cô và anh những tiếng nhạc sàn làm bao trái tim rung lên rộn ràng. - Anh vẫn đối xử với em như vậy mà . Chỉ có điều. em không nhìn ra đấy thôi . Câu trả lời của anh làm cô sực tỉnh. Cô tránh người sang một bên và đến cạnh bồn rửa mặt chụm hai bàn tay đỡ nước rồi chúi mặt mình vào hai bàn tay đầy nước đó. Lần đầu tiên cô để mặc son phấn trôi đi như thế. Tại sao cô lại không nhìn thấy Rõ ràng là anh đối xử rất tốt với cô rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô chân thành và nồng nhiệt nhưng tại sao cô cứ cố tình không nhìn thấy Khi con người ta giữ một bí mật lâu quá nhất là khi bí mật đó không thể chia sẻ với ai nhất là khi người ta cố tình quên đi cái bí mật đó thì những lúc chóng vánh như thế này người ta mới phát hiện ra rằng Điều mà ta muốn cố tình quên đi những tưởng là ta đã quên phút chốc lại ùa về rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Hóa ra ta chưa từng quên mà chỉ là bí mật đó vẫn nằm tại đó nơi sâu thẳm của trái tim chờ một ngày người ta vô tình gọi nỗi đau trở lại. Cô ôm cổ anh như thể trấn an anh rồi hít một hơi thật sâu đối mặt với anh cười hì hì và buông câu hát Em yêu anh như yêu ngọn gió thơm lành. Em yêu anh như tiếng anh gọi tên em. . Rồi cô lôi anh vào phòng hát. Hôm nay là sinh nhật ông cụ nhà anh và cũng là bệnh nhân của cô. Ông cụ nhà anh còn phong độ lắm thấy cô và anh trở lại phòng hát ông cùng mấy người bạn lại hô hào chúc tụng bắt hai người phải uống thêm vài ly nữa mới đủ sự vui. Anh cứ thế đỡ cho cô đến phút cuối. Lúc anh đưa cô về ông còn nói vọng lại trong men say chuếnh choáng Bác sĩ . tôi đợi ngày cô về làm con dâu tôi rồi đấy nhé Anh là một tay nhà báo . Cô vẫn hay gọi trêu anh như thế. Hai .
đang nạp các trang xem trước