tailieunhanh - Truyện ngắn Định mệnh không thuộc về nhau

Định mệnh, anh và cô không thuộc về nhau. *** 12 giờ 2 phút, điện thoại reo, cô choàng tỉnh dậy, vẫn mắt nhắm mắt mở bấm trả lời. - Alo ạ! - Em đang làm gì đấy? Ngủ à? - Không, em chưa ngủ. Anh ăn chưa? - Chưa, gọi điện cho em rủ đi ăn đây! - Vâng, đợi em lát nhé! | T 1 I 1 I V A 1 Định mệnh không thuộc vê nhau Định mệnh anh và cô không thuộc vê nhau. 12 giờ 2 phút điện thoại reo cô choàng tỉnh dậy vẫn mắt nhắm mắt mở bấm trả lời. - Alo ạ - Em đang làm gì đấy Ngủ à - Không em chưa ngủ. Anh ăn chưa - Chưa gọi điện cho em rủ đi ăn đây - Vâng đợi em lát nhé Cô vội vàng ra khỏi giường. 5 phút sau đã có mặt tại cổng trường nơi anh đứng đợi. Đã hai tuần nay cô không được gặp anh rồi cô mà không nhanh thì anh lại thay đổi mất. Đã hai tuần nay cô nhớ anh vô cùng nhưng cô đâu dám làm phiền anh vì anh bận và vì cô biết với anh cô đứng ở một thứ n nào đó chứ đâu phải là thứ nhất hay thứ hai. và cô chấp nhận điều đó không đòi hỏi không ghen tị. - Sao em ăn ít thế Anh hỏi mà không nhìn cô. Cô cười nhí nhảnh còn nói gì được nữa Cô ăn rồi mà làm sao ăn được nữa. Cô chỉ muốn được gặp anh thôi. Cô mà nói là ăn rồi thì anh sẽ cho cô ở nhà mất và rồi lại hai tuần nữa khéo khi là lâu hơn nữa cô mới được gặp anh cô phải tranh thủ chứ. Anh ngồi ăn một mạch cô ngồi nhìn anh trông anh không gầy đi nhưng có vẻ mệt mỏi hơn. Giá như cô có thể giúp gì được cho anh cô có thể làm tất cả để anh không phải mệt mỏi cô không làm gì để anh phải suy nghĩ. Nhưng cô chẳng giúp gì được anh cả cô vẫn còn là sinh viên và ngành cô học thì khác xa với ngành mà anh làm Cô chỉ biết lặng lẽ đi bên anh hy vọng làm anh được vui. Cô chuẩn bị bao nhiêu là chuyện để kể với anh. Nào là ở ký túc phòng cô tí nữa thì bị lên uống nước với ban quản lý nào là đi thực tập. những chuyện mà anh rất hay hỏi và cô nghĩ sẽ làm anh bớt căng thẳng phần nào. Nhưng anh không nói chuyện với cô cũng không hỏi chuyện gì cả. Ăn xong anh lại chở cô về trường. Có lẽ anh đang có việc phải suy nghĩ cô nghĩ vậy. Cô buồn man mác cô thật vô dụng chẳng giúp gì được anh cả. 20 phút sau cô lại có mặt ở phòng. Cô cứ mải miết chạy theo những cuộc gặp chóng vánh như vậy mà không mảy may suy nghĩ gì cả. Mỗi lần gặp anh lại thấy anh mệt mỏi thì cô chẳng thể nghĩ được gì nữa chẳng dám đòi hỏi cũng chẳng dám nói .