tailieunhanh - Truyện ngắn Chuyện Đời Tôi
Mười hai lần tôi mơ thấy nàng bay vào bầu trời. Mười hai lần sau giấc ngủ tôi nhẩm lại bài thơ nàng gửi tặng tôi trong mơ: "Em tìm về cố hương Những đám mây kết võng đón em Mẹ sẽ thôi buồn con mười hai bến nước Dòng sông ơi, xin chạy ngược Ta muốn cùng anh qua bờ bên kia." Tôi đem câu chuyện này kể với ông giáo kiêm nhà chiêm tinh giảng đường và nhờ ông giải mộng. Bóp trán suy nghĩ một lúc, ông phán: - Hỏng rồi con ơi! - Sao thầy? -. | Chuyện Đời Tôi Mười hai lần tôi mơ thấy nàng bay vào bầu trời. Mười hai lần sau giấc ngủ tôi nhẩm lại bài thơ nàng gửi tặng tôi trong mơ Em tìm về cố hương Những đám mây kết võng đón em Mẹ sẽ thôi buồn con mười hai bến nước Dòng sông ơi xin chạy ngược Ta muốn cùng anh qua bờ bên kia. Tôi đem câu chuyện này kể với ông giáo kiêm nhà chiêm tinh giảng đường và nhờ ông giải mộng. Bóp trán suy nghĩ một lúc ông phán - Hỏng rồi con ơi - Sao thầy - Tôi sửng sốt. - Thành công chỉ đến với con khi có cô gái này bên cạnh. Con thì không thích vướng bận vào đàn bà. Mục đích tham vọng của con ta biết con không bao giờ chia sẻ với ai. Lời ông giáo tôi nghe cũng vui vui. Rồi tôi quên bẵng ông cũng như quên giấc mơ mười hai lần trùng lặp. Buổi chiều hôm đó tôi đến gặp nàng. Lòng tôi trĩu nặng. Nàng ngồi bên băng một mình thấy tôi nàng nói một cách thờ ơ - Cuốn băng nhạc cổ điển mà anh thích Vân cho đứa bạn mượn rồi. Thôi Quang nghe cái này nhé. Vân tin rằng quang không chán. Tôi gật đầu đồng ý. Nàng bấm máy cátxét. Sau khúc dạo đầu một giọng nói ấm áp phát ra. Cảm giác bình an tràn ngập khắp căn phòng từ cuốn băng đã cũ và hỏng khá nhiều chỗ. Nội dung không nghe được rõ lắm. Tuy vậy sức truyền cảm lạ lùng ở giọng người phát ngôn có khả năng lay động lòng tôi. Hình như Vân cũng chìm trong một trạng thái tương tự. Khoảng khắc ấy cũng qua đi cuốn băng bị xoá quá nhiều. Tôi không hiểu nhìn Vân dò hỏi nàng giải thích tôi rõ đấy là bài thuyết pháp của một nhà sư. Tôi hơi ngỡ ngàng. Vân không nói gì thêm tôi chào nàng ra về. Bóng tối loang dài các phố. Một nỗi buồn nao dạ ập đến cấu xé tâm hồn tôi. Lặng lẽ tiễn tôi qua quãng đường dài. Vân nghĩ gì tôi không rõ. Chỉ đôi mắt trắc ẩn của nàng cứ làm tôi day dứt. Cuộc chia ly đã được báo trước. Tôi ra đi mang tâm trạng của thằng sinh viên không bao giờ tốt nghiệp. Tôi buồn không phải vì bạn bè cười tôi quá cuồng vọng mà bởi ở chính thái độ dửng dưng của nàng. Bữa tiệc liên hoan mất quá nhiều nước mắt. Vân không đến. Tôi không biết tâm trạng .
đang nạp các trang xem trước