tailieunhanh - Chông chênh chiều nhớ thương
Hoài gạt nước mắt và cắn môi, nhớ lại một câu nói của người một người bạn gái đã khuyên cô: "Ngốc ạ. Đừng khóc nữa. Đứng theo phương diện lí trí, dẫu đau đớn thế nào, cũng phải luôn nhắc nhở chính mình, người đó không xứng đáng. Không xứng đáng." *** 1. Hoài xoay chìa dứt khoát, đẩy cánh cửa hộ chung cư nhỏ, đóng sầm cửa lại, chẳng buồn bật công tắc đèn, vứt ba lô và xấp tài liệu xuống sàn nhà, rồi ngã người nằm phịch xuống chiếc ghế sôfa dài. Cô muốn chìm ngay. | Chông chênh chiều nhớ thương Hoài gạt nước mắt và cắn môi nhớ lại một câu nói của người một người bạn gái đã khuyên cô Ngốc ạ. Đừng khóc nữa. Đứng theo phương diện lí trí dẫu đau đớn thế nào cũng phải luôn nhắc nhở chính mình người đó không xứng đáng. Không xứng đáng. 1. Hoài xoay chìa dứt khoát đẩy cánh cửa hộ chung cư nhỏ đóng sầm cửa lại chẳng buồn bật công tắc đèn vứt ba lô và xấp tài liệu xuống sàn nhà rồi ngã người nằm phịch xuống chiếc ghế sôfa dài. Cô muốn chìm ngay lập tức vào một giấc ngủ dài và sâu để nhấn chìm sự mệt mỏi. Nhưng sau ba phút Hoài buộc phải chấp nhận sự thật mình không thể nào chợp mắt được dù chỉ một chút. Những sự khó chịu bức bối và tồi tệ những suy nghĩ lẫn lộn chằng chịt chồng chéo đan xen vào nhau như mớ dây chỉ rối rắm. Theo một cách nào đó chúng như những chất kết dính hợp lại thành một khối có kích cỡ lớn nằm chặn trong người cô. Chúng - những rắc rối đồng loạt xuất hiện và dồn dập tấn công cô trong cùng một thời điểm. Và Hoài chỉ biết trơ ra mà chịu đựng. Cô cảm giác mình như một chiếc thuyền giấy bé tẹo teo đang trôi giữa đại dương vô tận chung quanh chỉ có quãng không gian rộng lớn không thể nào cầu cứu hay tìm kiếm được một tín hiệu giúp đỡ nào và đang bị dồn dập những cơn sóng to lớn mạnh mẽ tấn công. Hoài trút những ức nghẹn ấy vào một tiếng thở dài khi trái tim và cơ thể đều đầu hàng bất lực trước một lí do nào đó thì sự yếu đuối của con người chỉ có thể trút qua những giọt nước mắt. Theo khóe mắt những giọt nước trong trẻo mặn chát lại tràn ra. Những lúc như thế này Hoài chỉ nhớ đến Duy cô nhớ Duy đến cùng cực. Hoài muốn tâm sự muốn kể lể với anh nghe rằng mình đang phải chịu đựng những rắc rối gì rằng bạn bè sao thật xa lánh quá dù cho cô đã thử mở lòng và mỉm cười với tất cả vẫn nhận ra có một khoảng cách nào đó khó thu hẹp. Rằng môi trường mới sao ngột ngạt số lượng bài vở và tài liệu đề tài học tập đang chất cao như núi và có thể đổ ập đè ngạt cô bất cứ lúc nào. Rằng Hoài nhớ anh nhiều ra sao rằng tại sao anh lại bỏ .
đang nạp các trang xem trước