tailieunhanh - Tiếng dương cầm trong mưa
“Yêu là chết trong lòng một ít” - Xuân Diệu Sài Gòn mùa hạ. Mưa suốt từ 5 giờ chiều đến chín giờ tối. Trời đang tạnh dần, tiếng mưa chỉ còn tí tách trên những cành phượng vĩ xanh mướt, bồng bế những chùm phượng vĩ nở đỏ rực chìm trong tối mưa gió lạnh lùng Hai mươi tuổi, Nương không xinh đẹp. Chân không dài, da không trắng, không nở nang như những cô gái quê vốn có. Biết chút ít ngoại ngữ, cô xin vào Sài Gòn làm giúp việc cho gia đình người Hàn quốc ban. | m Ẩ 1 Ă Â Tiêng dương cầm trong mưa Yêu là chết trong lòng một ít - Xuân Diệu Sài Gòn mùa hạ. Mưa suốt từ 5 giờ chiều đến chín giờ tối. Trời đang tạnh dần tiếng mưa chỉ còn tí tách trên những cành phượng vĩ xanh mướt bồng bế những chùm phượng vĩ nở đỏ rực chìm trong tối mưa gió lạnh lung. Hai mươi tuổi Nương không xinh đẹp. Chân không dài da không trắng không nở nang như những cô gái quê vốn có. Biết chút ít ngoại ngữ cô xin vào Sài Gòn làm giúp việc cho gia đình người Hàn quốc ban ngày ban đêm xin đi học tại chức. Đi học về Nương dè dặt dừng xe máy trước cửa rút chìa khóa xe. Cô nấn ná đứng lại lắng nghe tiếng piano trầm bổng dịu êm vang ra từ nhà bên cạnh. Tiếng đàn thánh thót hòa cùng tiếng mưa tạo ra dòng âm thanh trong veo vời vợi. Tiếng đàn đưa Nương đến khung trời đầy ánh trăng sao mát rượi đưa cô đến những thảo nguyên đầy hoa dại và bướm trắng dập dờn đến vùng biển hoang sơ dạt dào sóng vỗ cuồng nhiệt và dịu êm đam mê và sâu lắng ngọt ngào và yêu thương. Đã bao lần cô lắng nghe tiếng dương cầm lòng rưng rưng xao xuyến. Tiếng đàn của Huy làm trái tim cô thổn thức. Không được tiếp xúc với anh nhiều nhưng tác phong đàng hoàng đĩnh đạc phong cách con người của anh làm cô mê đắm khâm phục. Tiếng dương cầm vang lên hàng ngày vào buổi tối quen thuộc biết bao. Những tối không nghe tiếng đàn Piano Nương thấy lòng trống trải thiếu vắng. Những tối đó chủ nhân của cây đàn có lẽ đi công chuyện đâu đó hoặc đi học chưa về. Huy chàng trai cao lớn gương mặt sáng sủa và miệng cười rất tươi. Mỗi khi về nhà chàng ôm hôn mẹ thật tình cảm. Nương chỉ biết loáng thoáng anh học đại học sẽ đi Mỹ học tiếp thạc sỹ. Anh lúc nào cũng chỉnh trang ra ngoài là áo sơ mi dài tay quần Tây phẳng phiu luôn nói năng lịch sự nhã nhặn. Cách anh lái xe ô tô vào garage một cách thản nhiên chính xác cũng làm cô ngạc nhiên thích thú. Trai thành phố con nhà giàu lại được giáo dục đàng hoàng tử tế anh lịch thiệp và cao sang biết bao. Đôi khi gặp Nương anh vẫn mỉm cười thân thiện dù biết Nương là người .
đang nạp các trang xem trước