tailieunhanh - Lời yêu thương của bố

Tôi sinh vào năm sửu, nên bản tính lì lợm và ương bướng như trâu. Bố bảo vậy. Một cách ngược đời, tôi thích mặc đồng phục nam, cắt tóc thật ngắn thay cho áo dài và tóc bím thướt tha, lượn lờ trước mặt thầy giám thị xem thầy có phát hiện ra một đứa học sinh ngang nhiên chống lại nội quy nhà trường hay không. Thi thoảng, tôi ôm con Cún cưng của anh hai, chạy ào ra đường, thả ùm xuống kênh rồi thích chí nhìn nó ẳng ẳng sục chân quẩy bơi vào bờ, lóp. | Lời yêu thương của bố Tôi sinh vào năm sửu nên bản tính lì lợm và ương bướng như trâu. Bố bảo vậy. Một cách ngược đời tôi thích mặc đồng phục nam cắt tóc thật ngắn thay cho áo dài và tóc bím thướt tha lượn lờ trước mặt thầy giám thị xem thầy có phát hiện ra một đứa học sinh ngang nhiên chống lại nội quy nhà trường hay không. Thi thoảng tôi ôm con Cún cưng của anh hai chạy ào ra đường thả ùm xuống kênh rồi thích chí nhìn nó ẳng ẳng sục chân quẩy bơi vào bờ lóp ngóp vào nhà với bộ lông ướt nhẹp. Anh tôi gọi đó là trò chơi tàn nhẫn nhưng tôi chỉ nhún vai thản nhiên chỉ là thử khả năng chống chọi của nó thôi nếu tôi đưa gậy cho nó bám vào con cún sẽ tỏ rõ bản chất vô dụng của mình mà như thế thì nuôi làm gì nữa. Suýt bị tát nhưng tôi đã mau mắn chuồn được. Kể từ khi đó tôi bị cấm bén mảng đến cái chuồng chó xinh xinh đằng sau nhà. Nhà chỉ có hai anh em mẹ đi làm xa 2 3 năm mới về một lần lần cuối gặp mẹ là lúc tôi 12 tuổi cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng bởi bố nhiều hơn. Ông dạy tôi cách sửa điện làm những việc vặt cần thiết trong nhà. Cùng với anh hai tôi giống hệt một thằng con trai thứ thiệt. Không mấy khó chịu vì điều đó nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy tủi thân. Ngày nhỏ nhìn tụi bạn gái váy hồng xúng xính vào lễ Tết tôi thắc mắc không hiểu vì sao bố lại muốn tôi trở nên như thế. Rồi một ngày 17 tuổi tôi phát hiện ra sự thật tôi không có mẹ. Bà đã chia tay bố từ lần cuối cùng về thăm chúng tôi. Một cách ngây thơ tôi vẫn tin rằng mẹ đi làm ở nước ngoài và điều kiện khó khăn nên không thể về với bố con thường xuyên được. Tôi tìm thấy tờ đơn ly hôn trong ngăn tủ của bố trong lúc dọn dẹp. Bất ngờ nhưng tôi không khóc. Đã từ lâu tôi không còn bận tâm nhiều về mẹ nữa. Sự tin tưởng chờ đợi đã không còn bắt nguồn từ nhớ mong. Anh hai đã lên thành phố học đại học được hai năm rồi. Trong một cái đầu chín chắn không có chỗ cho những gào khóc căm giận. Tôi quyết định im lặng. Những gì đã biết mà người khác không muốn cho biết hãy cứ xem như một cơn gió thoảng qua. Thầm nghĩ như