tailieunhanh - Đàn ông khóc

Đêm nay, căn phòng khách này được sắp xếp lại. Bộ salon, cái tủ chè, cùng những bức tranh sơn mài phải mang cất vào các buồng trong. Nhường chỗ cho chiếc áo quan kê ở giữa phòng. Ánh sáng của hai ngọn đèn neon trên trần nhà, được thay bằng ánh sánh của nhiều cây nến. Trong không khí trộn trạo những mùi nhang khói, trầm hương, hoa tươi, nước thánh, vải xô, gỗ mới, vẹc ni, là những bóng người mặc đồ tang trắng toát. Giữa những cái bóng đứng, ngồi, quỳ, phủ phục đó, có anh. Trông anh. | Đàn ông khóc Đêm nay căn phòng khách này được sắp xếp lại. Bộ salon cái tủ chè cùng những bức tranh sơn mài phải mang cất vào các buồng trong. Nhường chỗ cho chiếc áo quan kê ở giữa phòng. Ánh sáng của hai ngọn đèn neon trên trần nhà được thay bằng ánh sánh của nhiều cây nến. Trong không khí trộn trạo những mùi nhang khói trầm hương hoa tươi nước thánh vải xô gỗ mới vẹc ni là những bóng người mặc đồ tang trắng toát. Giữa những cái bóng đứng ngồi quỳ phủ phục đó có anh. Trông anh vẫn rắn rỏi như thể pho tượng đồng được gói trong lần vải tang sô chưa nhầu nếp. Anh đang khóc. Ánh nến soi vào hai giọt nước mắt trông lấp lánh tựa hai giọt sương ứa ra từ một phiến đá đen thẩm. Không nghe thấy tiếng nức nở chỉ thấy đôi vai anh run lên nhè nhẹ. Tôi nghĩ sống trên đời hơn ba mươi năm nay chắc đây là lần thứ hai anh khóc. Lần đầu là khi anh mới lọt lòng sanh ra lần thứ hai này là vì mẹ anh vừa qua đời. Anh tuổi cọp. Nhỏ thó. Lì lợm. Như quả lựu đạn bọc thuốc nổ trong lớp thép đen đủi lạnh băng. Một đêm mưa tháng tám tôi mở cửa cho anh vào nhà sau nhiều tháng đi biệt. Anh cởi chiếc áo mưa lộ ra một vết chém đầy máu. Anh không chịu đi bệnh viện chỉ buông lời ngắn gọn Khâu lại cho tao . Bàn tay đứa sinh viên năm thứ ba trường Y của tôi vẫn còn run run trên những đường kim vụng về. Bởi đó là máu thịt vết thương cảm giác của ruột rà thân thuộc. Mặt anh đẫm nước mưa lẫn mồ hôi và lấm tấm vệt đỏ máu. Da thịt anh đanh lại nhưng anh không phát ra một tiếng rên đau. Anh là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với tôi. Có lần Bác nhìn tôi giọng trầm xuống Phải chi thằng Hải nó được một phần của con . Còn tôi lại ước có phần nào đó của anh. Hồi chúng tôi còn nhỏ anh hơn tôi chỉ ba tuổi người nhỏ con đen đủi nhưng lại làm con ngáo ộp tôi mang ra dọa đám trẻ đồng trang lứa. Chẳng có đứa nào dám bắt nạt tôi. Cả những đứa to con lớn xác hơn cũng ngán anh vì anh vừa lì lợm chịu đòn vừa ngang tàng liều mạng. Anh đẽo cù dán diều bắt dế cho tôi. Anh thương tôi như một người em ruột. Rồi anh bỏ học đi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.