tailieunhanh - Nhặt được của rơi

Đang đi vô mục đích như vậy thì bỗng thấy trên mặt đường: cái gì thế này? Một chiếc ví con bằng nhung màu đỏ. Và có vẻ không rỗng ruột mà chật căng tiền. Một hôm tôi và chị Liôla nhặt được một chiếc hộp đựng kẹo rỗng. Chúng tôi bèn bỏ vào hộp một con ếch và một con nhện. Chúng tôi lấy giấy sạch gói chiếc hộp, buộc bằng một chiếc nơ xanh sang trọng và đặt nó bên vệ đường trước vườn nhà mình. Giống như kiểu ai đó vừa đi ngang qua và đánh. | Nhặt được của rơi Đang đi vô mục đích như vậy thì bỗng thấy trên mặt đường cái gì thế này Một chiếc ví con bằng nhung màu đỏ. Và có vẻ không rỗng ruột mà chật căng tiền. Một hôm tôi và chị Liôla nhặt được một chiếc hộp đựng kẹo rỗng. Chúng tôi bèn bỏ vào hộp một con ếch và một con nhện. Chúng tôi lấy giấy sạch gói chiếc hộp buộc bằng một chiếc nơ xanh sang trọng và đặt nó bên vệ đường trước vườn nhà mình. Giống như kiểu ai đó vừa đi ngang qua và đánh rơi cái gói mới mua về. Đặt cái gói sau cột đá chúng tôi nấp trong vườn nhà mình cố nhịn cười và sốt ruột chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chờ một lúc thì có người đi qua. Nhìn thấy chiếc hộp dĩ nhiên là ông ta dừng lại mừng rỡ thậm chí còn xoa xoa hai tay vào nhau. Còn phải nói ông ta nhặt được hộp kẹo - có phải ngày nào cũng gặp may như thế đâu Tôi và chị Liôla nín thở xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người qua đường cúi xuống cầm cái gói lên nhanh chóng mở nó ra thấy chiếc hộp đẹp thì lại càng mừng hơn nữa. Rồi nắp hộp được bật ra. Con ếch của chúng tôi ngồi buồn mãi trong bóng tối đến lúc ấy vội nhảy thẳng vào tay người ấy. Ông ta kinh hoàng kêu lên và ném phắt chiếc hộp xuống. Tôi và chị Liôla cười lăn ra bãi cỏ. Chúng tôi cười to đến nỗi người qua đường nhìn vào phía bọn tôi và hiểu ra mọi chuyện. Ông ta nhảy qua hàng rào hòng dạy cho chúng tôi một bài học. Chúng tôi thét lên và vùng chạy vào nhà. Nhưng tôi vấp chân vào luống đất và ngã lăn ra. Người qua đường tóm được tôi và véo tai tôi rất đau. Tôi kêu ầm lên. Nhưng người kia cho tôi hai cái bạt tai rồi bình thản đi ra khỏi vườn. Nghe tiếng kêu bố mẹ tôi chạy ra. Vừa đỡ chiếc tai sưng tấy vừa khóc lóc tôi lại gần bố mẹ kể lể về chuyện vừa xảy ra. Mẹ tôi định sai ông quét sân đuổi theo người kia và bắt ông ta. Chị Liôla toan đi gọi ông lao công nhưng bố tôi ngăn lại. Bố bảo chị Liôla và mẹ - Đừng gọi ông lao công làm gì. Và cũng đừng bắt người đi đường kia. Tất nhiên ông ấy chẳng nên kéo tai Minka nhưng có lẽ ở vào địa vị ông ta bố cũng đã làm như vậy. Nghe bố nói thế

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.