tailieunhanh - Anh ở đây rồi, em đừng khóc!
"Hay là. mình chia tay đi!" Chia tay! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng có thể là người nói ra điều đó. Nếu như có một sự thay đổi hoặc một sự xáo trộn nào đó, người nói ra đầu tiên phải là tôi! *** Hoàng đã nêu ra những lý do tôi không nghĩ đến. Và sau hàng lô hàng lốc những lời lẽ dài dòng để mở bài cho cái điều "thật khó nói cho Mai hiểu" của Hoàng, cuối cùng Hoàng cũng đã nói đó thôi. Câu nói đó hoàn toàn khác với những câu đại. | Anh ở đây rồi em đừng khóc Hay là. mình chia tay đi Chia tay Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng có thể là người nói ra điều đó. Nếu như có một sự thay đổi hoặc một sự xáo trộn nào đó người nói ra đầu tiên phải là tôi Hoàng đã nêu ra những lý do tôi không nghĩ đến. Và sau hàng lô hàng lốc những lời lẽ dài dòng để mở bài cho cái điều thật khó nói cho Mai hiểu của Hoàng cuối cùng Hoàng cũng đã nói đó thôi. Câu nói đó hoàn toàn khác với những câu đại loại như Mai đừng để tóc ngắn quá để dài qua vai một chút. hay Mai đọc cuốn sách anh đưa chưa Mai nên. những câu muôn thuở của Hoàng. Tôi không ngờ là sau ngần ấy năm yêu nhau có một ngày Hoàng đưa tôi đến đây đến cái nơi Hoàng và tôi đã từng gặp nhau lần đầu tiên và quen nhau để nói lời chia tay vào một ngày thứ bảy và trong tiếng nhạc êm êm lãng mạn như thế này. Hoàng cúi đầu đan hai tay vào nhau. Tôi ngồi đối diện nhìn Hoàng chỉ muốn phá lên cười cười thật to hoặc là rơi vài giọt nước mắt. Ít ra thì cũng để Hoàng thấy phản ứng của tôi. Nhưng tôi im lặng cảm thấy đổ vỡ và thất vọng. Mai nói gì đi Cứ trách. Chia tay thì chia tay . Tôi đứng dậy Mai về đây Hoàng cũng đứng dậy tha thiết như một người có lỗi Anh đưa Mai về Mai không thích . Và cầm ba lô bước ra khỏi quán. Tôi muốn đi thật nhanh về ký túc xá. Mong sao mọi người đi chơi chưa về. Mong sao không có ai đến tìm và không phải gặp ai. Tôi không muốn bị nhìn thấy trong lúc này. Thanh ra mở cửa Về sớm vậy Mai . Dù tôi đã lau mặt rất kỹ trước khi bước vào phòng nhưng mọi người đều nhìn tôi chăm chú rồi không ai bảo ai họ im lặng tiếp tục làm việc của mình mà không nhảy tới đòi kẹo như mọi khi. Mặc kệ họ tôi quăng ba lô lên giường tháo giày ném vào góc phòng rồi lôi vở ra học như không có chuyện gì xảy ra dù không một chữ nào chui được vào trong cái đầu đang đầy rẫy những suy nghĩ ưu phiền và hụt hẫng của tôi. Có tiếng loa từ phòng trực ký túc xá Mời bạn Tú Thanh phòng 305 xuống nghe điện thoại . Thanh nhảy từ giường tầng hai xuống khoác thêm chiếc áo ấm rồi phóng đi. Lát
đang nạp các trang xem trước