tailieunhanh - Tao thích mày, đồ đáng ghét
Nam đi rồi mày à. - Nó đi rồi sao, sao không chào tao lấy một tiếng? Tôi buồn nhưng không khóc, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào trái tim. Hà. Tôi và Nam, hai đứa nhóc chung xóm nhỏ nghèo. Nam hơn tôi một tuổi nhưng chẳng hiểu sao hai đứa chẳng bao giờ xưng anh em mà cứ mày tao thành quen miệng. Có khi Nam sang trông nhỏ em giùm tôi để tôi nấu nướng cho kịp bữa cơm chiều, có khi Nam phụ tôi chạy cả sân thóc cơn mưa bất. | Tao thích mày đồ đáng ghét - Nam đi rồi mày à. - Nó đi rồi sao sao không chào tao lấy một tiếng Tôi buồn nhưng không khóc tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào trái tim. Hà. Tôi và Nam hai đứa nhóc chung xóm nhỏ nghèo. Nam hơn tôi một tuổi nhưng chẳng hiểu sao hai đứa chẳng bao giờ xưng anh em mà cứ mày tao thành quen miệng. Có khi Nam sang trông nhỏ em giùm tôi để tôi nấu nướng cho kịp bữa cơm chiều có khi Nam phụ tôi chạy cả sân thóc cơn mưa bất chợt. Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả những ước mơ thuở nhỏ rằng tôi sẽ trở thành luật sư còn Nam sẽ trở thành công an. Nam vẫn hay nói với tôi Mày ngang bướng thế làm luật sư cũng đúng tao mà làm công an thế là tao với mày hay được gặp nhau rồi . Những lúc như thế tôi thường gân cổ lên cãi Tao không muốn làm việc chung với mày nhìn mặt mày mãi chán òm . Năm đó tôi học lớp 7 nó lớp 8. Chúng tôi tập kịch cho chương trình trung thu. Nó không chịu tập mà cứ chọc tôi. Một buổi nọ sau khi tập tôi không tìm thấy chiếc mũ của mình đâu. Đó là chiếc mũ bố tặng tôi tôi rất quý nó. Thấy Nam tôi vội vàng hỏi hi vọng nó có thể biết. - Này mày biết cái mũ của tao đâu không - Không ai mà biết. - Nãy tao thấy thằng Nam lấy đấy - tiếng Thái chen ngang. Tôi giận tím mặt đòi mãi mà Nam không chịu trả. Tôi vừa nói vừa khóc - Được thôi mày cứ giữ lấy tao sẽ không chơi với mày nữa. Mày là thằng bạn tồi. Nam. Tôi và Hà là bạn từ nhỏ. Tôi rất ghét nó mỗi khi nó gọi tôi là mày. Nhưng nó ngang bướng tôi cũng đành chịu. Tôi và nó bên nhau rồi tôi thích nó từ bao giờ chẳng hay. Những lúc sang trông bé út cho nó nấu cơm nhìn cái mặt nhem nhuốc của nó khi chui trong bếp ra đến là yêu. Tôi hay nghĩ về nó nhưng tôi biết nó chỉ coi tôi là bạn. Trung thu sắp đến chúng tôi cùng chung đội kịch của thôn. Thời gian đó rất vui vẻ nhưng tôi thấy nó hay nói chuyện với Thái mà quên mất tôi. Cảm giác hụt hẫng như bị mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi biết nó rất quý chiếc mũ bố nó tặng tôi cố tình cướp đi cho nó nói chuyện nhiều .
đang nạp các trang xem trước