tailieunhanh - Gió bay ngang trời

Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra, chớp mắt một cái, chỉ có duy nhất khoảng bầu trời xanh ngắt vẫn ở đấy cùng với tôi. Tôi cười nhẹ, vuốt mái tóc đã cắt ngắn của mình, bàn tay hụt hẫng chơi vơi ở đuôi tóc, mái tóc dài đã không còn nữa và tình yêu cũng thế. | Gió bay ngang trời Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra chớp mắt một cái chỉ có duy nhất khoảng bầu trời xanh ngắt vẫn ở đấy cùng với tôi. Tôi cười nhẹ vuốt mái tóc đã cắt ngắn của mình bàn tay hụt hẫng chơi vơi ở đuôi tóc mái tóc dài đã không còn nữa và tình yêu cũng thế. Tôi ngạc nhiên nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã chấp nhận Nguyên như một cơn gió đầu mùa chẳng thể nắm bắt cứ thế ở bên tôi và biến mất bất cứ lúc nào có thể. Tôi đẩy mạnh cánh cửa sắt xỉn màu ánh sáng chói chang của khoảng trời xanh rộng xuyên thẳng vào mắt. Cánh cửa cũ kĩ bị đẩy mạnh kéo dài trên mặt đất tạo nên những âm thanh lớn khó chịu. Tôi khẽ nheo mắt đảo quanh tìm kiếm hình ảnh của Nguyên. Nguyên ngồi đấy ngay trên gờ tường khá cao của sân thượng một chân buông thõng mắt hướng về một điểm xa xăm vô định nào đấy. Mái tóc màu hung đỏ nghiêng ngả theo gió điếu thuốc hút dở phảng phất làn khói mỏng. Nguyên thường ở đây mỗi khi cậu ấy mang một tâm trạng gì đó và như mọi khi tôi luôn tìm thấy Nguyên ở đây giữa bạt ngàn gió. Nguyên không quay lại cho dù biết đấy là tôi. Sân thượng lộng gió chẳng bao giờ có một ai khác ở đây ngoài tôi và Nguyên. Tôi bước chậm tựa tay lên thành tường để gió mặc sức thối tung mái tóc gọn gẽ. Tôi vẫn thường im lặng như thế khi ở bên cạnh Nguyên ngắm nhìn gương mặt xương xương góc cạnh của cậu ấy dưới nắng khi cậu ấy trầm tư suy nghĩ khi phì phèo trên môi điếu thuốc nhạt khói hoặc khi cậu hứng thú ngân nga một đoạn điệp khúc nào đó cứ lặng yên như thế cho đến khi Nguyên ngẩng lên nghiêng đầu đưa mắt về phía tôi mỉm cười thật dịu dàng và bắt đầu một câu chuyện mới. Ánh nắng trưa chiếu xuyên qua chiếc hoa tai đen sẫm lấp lánh. - Không vào lớp - Không chán lắm. - Tôi nói khẽ liếc mắt về điếu thuốc đang lụi tàn dần trên ngón tay Nguyên lắc đầu khe khẽ. - Cậu lại hút thuốc đấy à - Cậu chẳng bao giờ bảo tớ đừng hút nữa. - Vì tớ biết tớ có nói nữa Nguyên cũng chẳng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.