tailieunhanh - Đề tài “Cảm hứng nhân văn trong ba vở hài kịch Giấc mộng đêm hè, Đêm thứ mười hai, Người lái buôn thành Vơnidơ của Sêcxpia”
Sêchxpia là ngôi sao sáng trong nền kịch Anh và cũng là người đại diện vĩ đại của nền văn nghệ Phục hưng. Ông được nhìn nhận là “Linh hồn của thời đại, kì tài của sân khấu” (Bêlinxki). Từ lâu sáng tác của ông đã vượt ra ngoài phạm vi nước Anh trở thành tài sản chung của thế giới. Chính vì thế mà chúng ta biết đến Sêcxpia qua cái nhìn của nhiều nhà nghiên cứu văn học, những chuyên gia về Sêcxpia; qua những bài viết hàng nghìn trang với những lời nhận xét, đánh giá quý. | Chắc là lương tâm của tôi rồi sẽ giúp tôi để cho tôi được rời bỏ nhà lão Do Thái, chủ tôi. Con quỷ bám lấy gót tôi và cám dỗ tôi, bảo tôi rằng: “Gôbbô ơi, Lanxơlô Gôbbô ơi, Lanxơlô hiền hậu ơi, Lanxơlô Gôbbô hiền hậu ơi, mày hãy sử dụng đôi cẳng chân của mày, chạy đi, bỏ trốn đi”. Lương tâm của tôi bảo tôi: “Đừng, hãy coi chừng, Lanxơlô lương thiện ơi, hãy coi chừng, Gôbbô lương thiện ơi, và như tên đã gọi trên kia, Lanxơlô Gôbbô lương thiện ơi; đừng bỏ trốn; chạy trốn là bị khinh bỉ đấy”. Thế rồi, con quỷ gan dạ súi tôi cuốn gói, con quỷ bảo: “Nào đi đi”, con quỷ bảo “chạy đi”; con quỷ bảo: “Vì tình yêu chúa, hãy tỏ ra một chút dũng cảm đi, hãy chạy trốn đi”. Thế là lương tâm của tôi chạy nấp vào trong trái tim của tôi, nhủ tôi một cách rất đạo đức: “Anh bạn Lanxơlô lương thiện ơi, anh vốn là một người đàn ông lương thiện, hay nói đúng hơn, con một người đàn bà lương thiện”, vì quả bố tôi có điều khí không phải, cũng hơi quá nói tóm lại, lương tâm của tôi bảo: “Lanxơlô, đừng đi đâu cả”. “Cứ đi”, con quỷ nói. “Đừng đi” lương tâm bảo. Tôi nói: “lương tâm ơi, những lời khuyên của anh rất tốt. Con quỷ ơi, những lời khuyên của mày rất tốt; muốn để cho lương tâm của tao hướng dẫn tao, tao sẽ ở lại với tên Do Thái, chủ tao, tên đó, lạy chúa tha tội, là một thứ quỷ dữ; thé rồi, tôi sẽ vân lời con quỷ, để trốn tên Do Thái, nó, nói khí vô phép, chính là quỷ dữ vậy. Phải tên Do Thái là quỷ dữ hiện thân; và, nói đúng lương tâm, cái lương tâm của tôi phải đúng là một thứ lương tâm gỗ đá mới đi khuyên bảo tôi ở lại với tên Do Thái. Chính con quỷ lại cho tôi lời khuyên chân tình nhất. Quỷ ơi, tao chạy trốn đây; hai gót chân của ta vân theo lệnh của mày đây; phải tao chuồn đây.”
đang nạp các trang xem trước