tailieunhanh - BÀI TÌM HIỂU VỀ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đều xác định việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-VSTBPN ngày 01/06/2009 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh. | “Em là con út trong một gia đình có bốn anh chị em. Em có một người bố suốt ngày chỉ biết đi làm vài việc không đâu rồi lại về quát tháo khi không vừa lòng. Hơn nữa, bố còn có thái độ “trọng nam khinh nữ” mà em là nữ nên bất cứ cái gì em cũng phải hứng chịu. Cứ hễ em làm gì không vừa ý bố là bố lại nổi cơn giận dữ đuổi em ra khỏi nhà. Vậy mà anh trai của em luôn được bố nuông chiều. Học hết lớp 7 anh đã bỏ học, anh mới 16 tuổi bố đã cho ngồi tiếp rượu với bố mỗi khi nhà có khách. Bố còn cho anh đi xe máy lai ba lai bốn, bị công an huyện bắt giữ, bố xuống nộp phạt và nhận xe về, vậy mà bố chẳng khuyên răn anh lấy một câu. Mẹ em có góp ý bố lại nói: “Con trai nó phải thế, nó không ăn cắp và nghiện hút là tốt rồi!”. Em học ở trường Nội trú huyện thỉnh thoảng được về thăm nhà. Các bạn cùng trường mỗi khi về nhà bạn nào có xe máy thì đều được bố xuống đón. Vậy mà em chưa lần nào được bố đón cả, mặc dù bố có xe máy và chẳng bận việc gì bố cũng không đón. Bố thường nói: “Mày là con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì, mày học để biết kí cái tên là được rồi, vài năm nữa tao gả chồng cho mày, mày lại làm dâu nhà người ta, tao chẳng nhờ được gì ở mấy đứa con gái chúng mày”. Em đã nhiều lần nhẫn nhịn nhưng bố vẫn không thôi. Cách đây gần một tháng em được nhà trường cho nghỉ về lấy áo rét. Mấy hôm ở nhà bố liên tục mắng em, mà bản thân em cũng không biết bố mắng em vì lí do gì. Cũng như mọi lần em vẫn nhịn không cãi lại. Nhưng đến trưa em bị đau bụng nên em không muốn ăn cơm, thế là bố cho rằng em không phục bố. Lập tức bố quăng túi quần áo của em ra sân và đuổi em đi, mặc dù hai ngày nữa em mới phải xuống trường. Khi lên trường em rất buồn chán. Khi em đi, mẹ em đã khóc rất nhiều, phần vì bị bố mắng là “không biết dạy con”, phần vì lo cho em. Em rất thương mẹ nhưng không biết làm sao bây giờ? Em sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà ấy nữa. Em sẽ bỏ học để tự kiếm sống. Em cảm thấy chán cuộc sống này vô cùng bởi nó thật vô vị.”

TỪ KHÓA LIÊN QUAN