tailieunhanh - Kinh ngạc chuyện đầu thai

Chaudhary sống tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) là một trong những người may mắn nhất thế giới. Năm 2005, họ đau đớn trước cái chết của con trai nhưng đúng một năm sau họ lại chào đón cậu bé từ cõi chết trở về. | Kinh ngạc chuyện đầu thai Vợ chồng anh Chaudhary sống tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) là một trong những cặp cha mẹ may mắn nhất thế giới. Năm 2005, họ đau đớn trước cái chết của con trai nhưng đúng một năm sau họ lại chào đón cậu bé từ cõi chết trở về. Khi phóng viên có mặt tại ngôi nhà của anh Chaudhary ở thị trấn Thaltej, cậu bé Rakesh, 2 tuổi đang líu lo chỉ trỏ chỗ đỗ xe ô tô cho bố khi anh lùi xe vào trong sân nhà. Anh Chaudhary không giấu nổi niềm vui và tâm sự: “Cháu vừa từ cõi chết trở về với tôi”. Ngày 29/04/2005 là một ngày u ám đối với gia đình anh Chaudharys. Cậu con trai Rakesh (13 tuổi) ngồi sau xe máy do anh trai Kuldip (16 tuổi) đèo đến lớp học. Xe bị trượt bánh và đổ, 2 anh em bị văng xuống đường. Kuldip chỉ bị vài vết thương nhẹ do đội mũ bảo hiểm, còn Rakesh bị chấn thương rất nặng ở đầu và rơi vào hôn mê. Cậu bé qua đời 5 ngày sau đó. Ngày 3/5, một vài giờ trước khi Rakesh qua đời, anh Chaudhary phải vội vã rời bệnh viện về nhà để chăm sóc vợ, cô Maniben, vì vợ anh bắt đầu gặp ảo giác, thậm chí thuốc giảm đau cũng chẳng có tác dụng gì. Cô Maniben nói với chồng rằng Rakesh đang đứng trước mặt mình và muốn nói lời từ biệt mẹ. Cậu con trai xấu số hứa sẽ quay trở lại nếu cô nở một nụ cười từ biệt. Cô Maniben vật vã khóc. Cuộc đối thoại giữa 2 mẹ con diễn ra khoảng 1 giờ, trước đó anh Chaudhary đã cố gắng trấn tĩnh vợ và thuyết phục cô chia tay con trai. Lúc đó là 7 giờ 35 phút tối, đúng một vài phút sau, bệnh viện gọi điện thông báo cho anh Chaudhary rằng Rakesh đã trút hơi thở cuối cùng. Ngày 22/4/2006, cô Maniben sinh hạ được một bé trai, họ cũng đặt tên con là Rakesh. Rakesh và người anh quá cố giống nhau như hai giọt nước, điều đặc biệt là cả 2 đều cư xử y hệt như nhau. Cậu biết nơi anh trai Rakesh để đồ chơi, biết hộp thuốc của gia đình ở vị trí nào trong nhà. Không những thế, Rakesh có thể nhận ra những người họ hàng mà cậu chưa bao giờ gặp và gọi chính xác tên từng người. “Khi chúng tôi đưa Rakesh về thăm lại ngôi làng nơi tôi đã chôn rau cắt rốn ở Palanpur, Rakesh bất ngờ gọi to Anila - tên cháu gái tôi. Anila là bạn chơi của Rakesh trước kia. Theo một bản năng nào đó giống anh trai, Rakesh chạy đến một cái cây đặc biệt ở trang trại của tôi. Tôi rất biết ơn Chúa đã trao trả lại Rakesh cho chúng tôi”, anh Chaudhary nói. Đàm Loan (Theo Timesofindia, Dân trí)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN