tailieunhanh - Những cuộc gặp gỡ tình cờ _Nguyễn Nhật Ánh

Giao lộ của những tình cờ Những cuộc đời va quẹt lẫn nhau." Tôi làm quen v ới anh Diệp Triển trên chuyến bay từ Sài Gòn tới Hồng Kông bằng câu nói thuộc lòng từ hồi mới vào lớp tiếng Anh vỡ lòng:"Where are you from?". Diệp Triển không trả lời mà bảo mình có thể nói tiếng Việt được. Ðó là một buổi sáng cuối hè nắng nóng. Mây bay ngang qua cửa như những táng mỡ gà viền. | Những cuộc gặp gỡ tình cờ Nguyễn Nhật ánh Giao lộ của những tình cờ Những cuộc đời va quẹt lẫn nhau. Tôi làm quen với anh Diệp Triển trên chuyến bay từ Sài Gòn tới Hồng Kông bằng câu nói thuộc lòng từ hồi mới vào lớp tiếng Anh vỡ lòng Where are you from . Diệp Triển không trả lời mà bảo mình có thể nói tiếng Việt được. Đó là một buổi sáng cuối hè nắng nóng. Mây bay ngang qua cửa như những táng mỡ gà viền vàng và chân trời thấp thoáng những giải lụa bạc. Vì thế da trời cứ mỗi giây phút lại càng lên rực rỡ. Tôi không muốn kéo cửa xuống dù nắng gắt dọi thẳng vào mặt. Diệp Triển cũng vậy. Anh bảo thế này giống như mình đang ở trên tiên. Nếu không vì giọng nói lơ lớ và cặp mắt một mí lim dim sau kính cận không ai có thể nhận ra anh là người Hoa. Là người Việt gốc Hoa nhưng sống ở Anh trong một thành phố sương mù có màu đỏ thẫm phủ dày đặc những nóc tháp chuông cổ và kiếm tiền bằng cách chuyên chở khách trên một chếc mini-cab một loại ta-xi rẻ tiền cũ kĩ. Mọi thứ thật tẻ nhạt và buồn rầu. Đó là cách Diệp Triển nói về cuộc sống của mình. Một cuộc sống mà trước đây như nhiều người khi chưa bước chân vào anh luôn nghĩ nó sẽ thật tươi đẹp và tràn đầy hạnh phúc. Ở THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ NỔI TIẾNG ẤY DIỆP TRIỂN THUÊ MỘT căn phòng nhỏ của toà nhà Balfron số 29 phố thuê luôn cả chiếc mini-cab với giá khá cao để đến cuối tháng anh chỉ còn lại 50 hoặc đôi khi là 30 phần trăm tổng thu khỏi nhà khi trời còn mờ mịt sương ban mai phủ kín mặt trời và quay trở về khi sương khuya giăng mắc khắp trên các ô cửa kính đã bắt đầu thiếp ngủ những bữa ăn của Diệp Triển luôn là những tô mì gói một vài món dim sum hoặc những tô cơm nguội ngắt mua vội ở phố Tàu. Đài dùng để nghe hồ quảng. Tivi dùng để xem phim bộ Hồng Kông. Xem được đến nửa cuốn thì chẳng còn biết gì nữa. Giật mình tỉnh giấc lần nào cũng thấy băng trắng chạy kêu lè xè. Hơn hai mươi năm sống ở nước ngoài vốn tiếng Anh của Diệp Triển chỉ đủ hỏi đường tính tiền không bị lộn và thêm vài câu lặt vặt khác. Vẫn sống được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.