tailieunhanh - Những biến đổi nghệ thuật trên hành trình thơ chữ Hán của Nguyễn Thượng Hiền (tiếp theo)_1

Cũng vẫn là những nét tượng trưng nhưng cảnh vật ở đây rộn ràng tươi tắn, không còn ảm đạm xám xịt như trong các bài thơ nói về thời cuộc. Cho hay, trong quan niệm của Nguyễn Thượng Hiền, không gian thời cuộc là một không gian đã bị cầm tù, bị chiếm lĩnh, còn không gian cho người ở ẩn vẫn là cái không gian tự tại, vì mình và cho mình. | Những biến đổi nghệ thuật trên hành trình thơ chữ Hán của Nguyễn Thượng Hiền tiếp theo Cũng vẫn là những nét tượng trưng nhưng cảnh vật ở đây rộn ràng tươi tắn không còn ảm đạm xám xịt như trong các bài thơ nói về thời cuộc. Cho hay trong quan niệm của Nguyễn Thượng Hiền không gian thời cuộc là một không gian đã bị cầm tù bị chiếm lĩnh còn không gian cho người ở ẩn vẫn là cái không gian tự tại vì mình và cho mình. Cứ mỗi lần nhà thơ vùng ra khỏi những ràng buộc của cảnh sống tù túng nơi kinh thành Huế để trở về quê quán hoặc đi ngao du con người ông như đổi khác hẳn một niềm vui bồng bột bỗng trào dâng và chim chóc hoa cỏ đất trời cũng vui theo ông Cầm điểu tranh phi minh. Tạp hoa mãn thôn ổ Vạn vật hân đắc thời. Dư diệc nhàn xuất hộ Cao ca lệ trường không. Sơ quy sơn vũ hậu độc du ngẫu thành Chim chóc đua nhau bay hót Nhiều thứ hoa nở đầy xóm thôn. Vạn vật hớn hở gặp thời Ta cũng nhàn nhã bước ra cửa Cất cao tiếng hát ca ngợi bầu trời trong sáng . Những lúc ấy dù đối tượng nhìn ngắm là ở đâu ông cũng nhận ra cái đẹp của đất nước. Một ánh mặt trời lóe lên khi triều dâng trên biển Ngọc tiêu thanh lý xuất giang môn. Song minh hải nhật xung triều thượng Phàm viễn xuân sơn tục ngạn bôn. Chu xuất Thuận An tấn tức sự Trong tiếng đàn sáo thuyền ra khỏi cửa sông. Cửa song sáng rực ánh mặt trời trên biển làm dâng nước thủy triều. Cánh buồm xa đuổi dãy núi xuân hai bên bờ cùng chạy Hay cái vắng lặng của cảnh rừng chiều Thanh khánh phát hà tự Trường tùng dao bán thiên. Tịch dương tiều khứ tận Vạn lĩnh chuyển thương nhiên. Thu lâm vãn bộ Tiếng khánh trong trẻo từ ngôi chùa nào vang tới Cây thông cao lớn lắc lư ở lưng chừng trời. Dưới nắng chiều người kiếm củi đã về hết Muôn ngọn núi chuyển sang một màu xanh biếc Tâm hồn nhà thơ rộng mở biết bao nhiêu Cảnh không có bóng người nhưng chính là được quy chiếu từ trong lòng người nên vẫn có một con người vô hình vừa quấn quýt yêu thương vừa ngạc nhiên trước cảnh. Có khi nhà thơ ngồi mãi trong đêm để ngắm nhìn Sầm Sơn nổi trên mặt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.