tailieunhanh - Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ _Nguyễn Nhật Ánh
Ăn cơm xong, Quý (Q) ròm chưa kịp uống nước, nhỏ Diệp (D) đã cầm khuỷu tay nó giật giật: - Lẹ lên anh! - Từ từ đã! - Trễ giờ rồi! - Nhỏ Diệp nhăn nhó, vừa nói nó vừa liếc đồng hồ trên tường. Ba nói: - Chưa đâu! Tám giờ người ta mới bắt đầu lận. - Thấy chưa! - Q ròm way sang nhỏ em - Đến sớm chỉ tổ ngồi đợi chứ ích gì! | Đoàn Kịch Tỉnh Lẻ Nguyễn Nhật Ánh 1 Ăn cơm xong Quý Q ròm chưa kịp uống nước nhỏ Diệp D đã cầm khuỷu tay nó giật giật - Lẹ lên anh - Từ từ đã - Trễ giờ rồi - Nhỏ Diệp nhăn nhó vừa nói nó vừa liếc đồng hồ trên tường. Ba nói - Chưa đâu Tám giờ người ta mới bắt đầu lận. - Thấy chưa - Q ròm way sang nhỏ em - Đến sớm chỉ tổ ngồi đợi chứ ích gì Hẳn nhiên 1 đứa trẻ khác 0 thể có được sự ung dung như Q ròm. Đi xem kịch đứa trẻ nào lại chẳng nôn nao. Mà 0 cứ là trẻ con. Người lớn cũng thế. Sắp đến giờ là chân cẳng rậm rịch bụng dạ bứt rứt mông đít cứ nhổm lên nhổm xuống hoài ấy chứ. cứ nhổm lên nhổm xuống hoài ấy chứ . Làm gì có cái chuyện thong thả hờ hững thế Sở dĩ Quý ròm nhẩn nha làm vậy chẳng qua do nó xưa nay vốn không mề kịch . Nó chỉ thích xem xiếc và ảo thuật . Đối với nó xiếc mới là nghệ thuật cao cấp . Những nghệ sĩ xiếc mới là những người thực hiện được những điều phi thường . Đi trên than hồng nằm trên mũi dao đút đầu vào miệng cọp đu bay trong không trung toàn những cái đáng xem . Ảo thuật còn kỳ diệu hơn nữa . Ở đây những thuật sĩ không những tài năng mà còn bí ẩn . Họ dễ dàng biến những điều không thể thành có thể đi xuyên qua vách cưa người ra làm đôi rồi ráp lại cho thân hình lơ lửng giữa khoảng không biến đàn ông thành đàn bà con gà thành quả bóng và mớ giấy vụn thành những con bồ câu . Thật là mầu nhiệm . Một nhà khoa học bẩm sinh như Quý ròm tất nhiên biết tỏng đó là những trò nhanh tay lẹ chân và những ảo thuật gia xét cho cùng chỉ là bậc thầy trong nghệ thuật đánh lừa giác quan của con người . Nhưng không vì vậy mà sự cảm phục của nó bị giảm sút . Nó vẫn luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành một nhà ảo thuật tầm cỡ như David Copperfield đó thôi . So với hai nghệ thuật trên kịch chẳng có gì đáng xem . Kịch chẳng có gì phi thường . Trên sân khấu người ta nói người ta cười người ta khóc . Thì hằng ngày nó vẫn nhìn thấy người ta khóc người ta cười người ta nói y như thế thôi . Thậm chí nó thấy mọi thứ còn gần hơn rõ hơn. Mỗi khi nhỏ Diệp bù lu bù loa vì bị nó
đang nạp các trang xem trước