tailieunhanh - NẠN KIÊU BINH THỜI LÊ-TRỊNH_2
Tham khảo bài viết 'nạn kiêu binh thời lê-trịnh_2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NẠN KIÊU BINH THỜI LÊ-TRỊNH Được sáu ngày quân sĩ lại gây bạo loạn. Họ gào thét xông thẳng vào phủ chúa tìm giết Khản và Khuông. Khản trốn về trấn Sơn Tây Khuông nấp mình trong phủ chúa. Mẹ chúa là Dương Thị bước ra phủ đường khóc kêu xin tha cho Khuông. Chúa lại cho nhiều tiền bạc để chuộc cho cậu quân sĩ mới chịu kéo trở về đập phá nhà riêng của Khản Khuông. Hôm sau quân lính lại đòi đem Nguyễn Triêm giết đi để hả giận riêng. Chúa không có cách nào nữa vời Triêm đến lấy lời lẽ yên nước yên nhà ra bảo lại cho dân một xã thờ cúng ruộng thế nghiệp 30 mẫu rồi sai Triêm ra chịu chết. 6 Ở Sơn Tây Nguyễn Khản cùng với em mình là Nguyễn Điền đang làm quan ở đó bí mật dâng tờ khải lên chúa xin mộ nghĩa sĩ tứ trấn để giết kiêu binh. Nghe kế ấy chúa ban chiếu cho phép. Theo sách Hoàng Lê nhất thống chí thì Trong đám kiêu binh có kẻ biết mưu của chúa liền mắng chúa và cử lính canh giữ phủ chúa rất ngặt. Chúa sai người ra báo lại với các trấn hoãn ngày khởi sự nhưng chưa đến kịp thì các đạo theo đúng hẹn cũ đã rầm rộ kéo quân lên đường. Thiên hạ cực kỳ náo động. Hào kiệt các nơi đồng thời nổi dậy ai ai cũng nói phải tiêu diệt hết kiêu binh. Ngày hôm đó hết thảy kiêu binh hai xứ Thanh Nghệ đóng ở các trấn đều phải bỏ trốn lúc đi qua làng mạc chúng không dám lên tiếng. Hễ kẻ nào buột miệng lòi ra thổ âm Thanh Nghệ tức thì bị dân chúng bắt giết ngay. Bọn chúng phải luôn luôn giả cách làm người câm ăn xin ở dọc đường rồi lần mò về kinh báo cho đám kiêu binh ở đây biết cái tin nay mai quân các trấn sẽ về họp ở dưới thành. Được tin này bọn kiêu binh ở kinh tức thì họp nhau bàn cách chống cự. Rồi họ chia nhau thành các đạo kéo đi. Nhưng đạo phía Tây mới kéo ra đến Đại Phùng đạo phía Bắc mới kéo đến cầu Vịnh thì đã bị ngay các tay thổ hào địa phương đánh thua. Họ phải bỏ cả khí giới cố mang vết thương mà chạy về kinh. Bấy giờ kinh thành chấn động dân hàng phố kẻ chợ đều dắt díu bồng bế nhau ra ngoài thành chạy trốn. Đám kiêu binh vừa sợ vừa tức gọi chúa là giặc. Rồi họ kéo vào trong
đang nạp các trang xem trước