tailieunhanh - “Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”
Không cần phải thống thiết hay lên gân, cứ nên giản dị và chân thành. Kể chuyện tình hay chuyện gì đi chăng nữa, để khiến câu chuyện gần gũi và đời thực thì dễ nhất là người “kể” gửi cái hồn của mình và “ướm” chuyện mình vào đó. Khi ấy, dù người ta có khen hay chê, ta cũng đã làm được việc – đó là gián tiếp phô bày mình ra với “thế giới này”. Lần đầu tiên xem tranh của Trương Tân tại nhà riêng của anh, người mà mỗi lần xuất hiện lại gây. | Nói chuyện gì khi nói chuyện tình Lòng còn chưa yên Nguyễn Minh Thành Không cần phải thống thiết hay lên gân cứ nên giản dị và chân thành. Kể chuyện tình hay chuyện gì đi chăng nữa để khiến câu chuyện gần gũi và đời thực thì dễ nhất là người kể gửi cái hồn của mình và ướm chuyện mình vào đó. Khi ấy dù người ta có khen hay chê ta cũng đã làm được việc - đó là gián tiếp phô bày mình ra với thế giới này . Lần đầu tiên xem tranh của Trương Tân tại nhà riêng của anh người mà mỗi lần xuất hiện lại gây ra đủ lời khen chê nhức nhối thì thật sự tôi không thích. Lần thứ hai tại Bùi Gallery - cũng chính là lần diễn ra triển lãm này tôi vẫn không thích. Nhưng đến lần thứ ba quay lại Bùi cái không thích của tôi có vẻ đã được giảm đi. Đơn giản là lúc này tôi xem tranh Tân một cách khách quan hơn bớt định kiến hơn dù người thì gọi tranh anh là nghệ thuật người khác lại dè bỉu. Lần này tôi cảm thấy mình có vẻ như có thể chạm nhẹ được vào cái vỏ xù xì và gân guốc mà Tân vẽ ra cho mọi người về anh. Cái vỏ gớm gớm mà không phải ai cũng muốn nhìn vào nó một cách trực diện. Tôi - về bản chất -là người không thích những cái gì quá trần trụi như thế. Nhưng tại một thời điểm và khía cạnh nào đó như trong suy nghĩ của Tân chẳng hạn thì anh đã làm đúng với cái gì mình muốn và mình thích. Với tôi vậy là đủ. Thật ra chúng ta không tài nào phán xét được chính xác liệu Tân có diễn không khi anh nói tranh của anh không phải về gay mà là về cái xã hội và bộ máy chính trị nhiều cơ chế và cấm đoán thời bấy giờ những tác phẩm được đem triển lãm lần này của Trương Tân nằm trong khoảng thời gian 1993-1994 . Là gì cũng được Nói nó là chính trị. Cũng được Nó là chính trị trong mắt một người bị gay. Tức là xét về mặt sinh lí cũng như tâm lí họ đã không giống chúng ta rồi. Tôi không có ý lên án hay biệt lập Tân ở đây. Chỉ là tôi đang cố gắng thoải mái và thư thái nhất đặt mình vào hoàn cảnh của anh - hoàn cảnh của người sinh ra trong cái giới tính mình không được chọn cho đúng ý thì tôi hẳn cũng sẽ nhìn
đang nạp các trang xem trước