tailieunhanh - CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC CÔ GIÁO LỚP NĂM

Nguyễn Minh Anh (Kính tặng cô Kiều Phương và tất cả những người Thầy trong đời tôi) Khi tôi lên lớp Năm thì cũng là lúc trường học của tôi đang là trường dạy 2 cấp (cấp 1 và 2) chuyển thành trường chỉ dạy cấp 1. Thế là tôi phải chuyển đi học lớp Năm hơi xa nhà một chút. Điều làm tôi sợ nhất khi đến lớp ngày đầu tiên là bọn học cùng lớp. Bọn nó học từ lớp Một đến lớp Năm cùng với nhau, nhà ở xung quanh trường, và mặt đứa nào nhìn cũng. | CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC CÔ GIÁO LỚP NĂM Nguyễn Minh Anh Kính tặng cô Kiều Phương và tất cả những người Thầy trong đời tôi Khi tôi lên lớp Năm thì cũng là lúc trường học của tôi đang là trường dạy 2 cấp cấp 1 và 2 chuyển thành trường chỉ dạy cấp 1. Thế là tôi phải chuyển đi học lớp Năm hơi xa nhà một chút. Điều làm tôi sợ nhất khi đến lớp ngày đầu tiên là bọn học cùng lớp. Bọn nó học từ lớp Một đến lớp Năm cùng với nhau nhà ở xung quanh trường và mặt đứa nào nhìn cũng lạnh như cái tủ lạnh khi tôi bước vào lớp. Tất nhiên là tụi nó cũng có cảm giác khó chịu như là tôi vậy thôi Tự nhiên đang học ngon lành cả bọn với nhau lại có một đứa lạ hoắc nhào dô phá đám Tôi chỉ lấy lại được bình tĩnh khi cô giáo giới thiệu tôi với lớp rồi chỉ chỗ cho tôi ngồi. Cô tên là cô Kiều Phương. Quan hệ của tôi với bọn con trai thì không có gì phải than phiền. Tụi nó khá tốt với tôi. Mấy đứa bự con hơn tôi thì thậm chí có nhiều lần tan học còn đưa tôi về đến gần nửa đoạn đường. Nhưng với bọn con gái thì nói chung là tôi không được may mắn lắm. Chả là các nàng vốn nổi tiếng là học giỏi hay nói đúng hơn hay được xếp những thứ hạng cao trong lớp. Những tháng đầu thì còn không có vấn đề gì lớn lao xảy ra nhưng từ tháng thứ ba trở đi khi tôi đã quen với môi trường mới và bất ngờ được xếp hạng cao trong lớp thì mọi chuyện trở nên rất gay go. Tôi bắt đầu được cô giáo đưa ra làm gương trước lớp và bọn con gái sau những lần như vậy hoàn toàn không nói chuyện với tôi nữa. Một điều không được may mắn cho tôi nữa là những chức vụ cao trong lớp toàn là do bọn con gái nắm giữ . Tôi bỗng nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung của bọn nó. Cô Kiều Phương chắc là cũng biết điều đó. Tôi cảm thấy vậy. Tất cả những gì cô làm để giúp tôi là quan tâm đến tôi nhiều hơn. Có một hôm đang trên đường đi học về thì tôi nghe tiếng cô gọi đằng sau. Cô dừng xe kêu tôi lại và hỏi tôi tại sao không đội nón khi đi học. Cô nói rằng nếu không đội nón thì sẽ dễ bị cảm nắng và đau đầu. Hôm sau khi tôi đến lớp câu đầu tiên cô .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.