tailieunhanh - Thư gửi con yêu

Tôi chờ, trao tráo nhìn khắp lượt căn phòng khám khử trùng trắng bóc. Cô y tá hẹn sẽ trở lại ngay cùng với kết quả khám nghiệm. Từng phút nặng nề trôi qua, tôi ngồi với một tấm vải trắng vắt qua người, nôn nao đợi xem cuộc đời mình sẽ chuyển biến về đâu. Lúc này đây, mọi ý nghĩ của tôi chỉ xoay quanh câu hỏi. | Thư gửi con yêu Karie Tôi chờ trao tráo nhìn khắp lượt căn phòng khám khử trùng trắng bóc. Cô y tá hẹn sẽ trở lại ngay cùng với kết quả khám nghiệm. Từng phút nặng nề trôi qua tôi ngồi với một tấm vải trắng vắt qua người nôn nao đợi xem cuộc đời mình sẽ chuyển biến về đâu. Lúc này đây mọi ý nghĩ của tôi chỉ xoay quanh câu hỏi. Ngộ nhỡ. thì sao Ngộ nhỡ. mình mang thai Mình sẽ làm gì Làm sao mình nuôi nấng chăm sóc được cho mình và đứa bé Những ý nghĩ bị gián đoạn bởi cảm giác đau thốt lên trong bụng tôi. Bỗng cánh cửa bật mở cô y tá bước vào. Tôi dò xét gương mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì của cô ta. Đến khi cất lời giọng cô ta đều đều đến phát sợ. Dù chẳng nghe được gì nhưng tôi biết chính xác điều cô ta muốn thông báo tôi đã có mang. Chẳng nói chẳng rằng tôi ngồi bất động nhìn chằm chặp vào làn da xanh xao của cô y tá. Không một lời động viên cũng chẳng có cái nắm chặt tay. Nước mắt trào tuôn tôi chẳng còn nghe hay thấy gì nữa chỉ còn biết vòng tay ôm chặt lấy đùi mình và khóc thảm thiết. Bao nhiêu ý nghĩ cùng tuôn rơi theo làn nước mắt luôn túng quẫn tiền bạc và thường không thể tự chăm sóc mình cho đàng hoàng giờ tôi lại phải lo lắng và nuôi dưỡng mợt con người bé tí nữa ư Nỗi sợ hãi ập tới tôi tự xỉ vả mình thật ngu ngốc nên mới để mang thai. Nước mắt nhoà đi. Tôi bị thảy vào thực tế nghiệt ngã mình sẽ có con. Mấy tháng trôi qua cơ thể tôi phình đến đâu nỗi khiếp đảm tăng theo đến đó. Tôi thấy mình chưa hề được trang bị tốt để trở thành mẹ - mà lại là một người mẹ đơn độc nữa chứ. Suốt thời gian đó bạn bè tìm đủ mọi lời hầu động viên an ủi tôi. Nhưng tuần nào tôi cũng vẫn phải đi gặp các chuyên gia tư vấn xin lời khuyên. Mỗi thứ năm tôi đều đi bơi với một phụ nữ quen cũng mang thai. Thời gian còn lại thì tôi chẳng làm gì cả cứ ngồi chôn chân trước truyền hình cố gạt bỏ ý nghĩ về điều gì sẽ xảy ra khi đứa trẻ chào đời. Một bữa kia sắp sửa đến ngày lâm bồn tôi ngồi ở chỗ quen thuộc trên chiếc trường kỷ theo dõi chương trình phim truyền hình chờ con gái .