tailieunhanh - Có nên làm con ghẻ thời này để 300 năm nữa làm con đẻ?
Trong bài, “Tức quá, người ta cứ nghĩ là Soi giỏi“, khi bạn Ngọc nói, “xem một cái gì đó cần phải có trải nghiệm dần dần rồi mới hiểu được nó. Giống như đọc một quyển sách, ban đầu bạn có thể thấy nó dở, bạn không hiểu gì. Gấp sách lại và đi làm chuyện khác, 10 năm sau đọc lại bạn có thể thấy mình trong đó.” Và bạn Lê Hà vặn lại: “Tôi đồng ý là để đánh giá một cuốn sách (hay một tác phẩm nghệ thuật) có thể cần nhiều thời gian, hiểu biết. | Có nên làm con ghẻ thời này để 300 năm nữa làm con đẻ Trong bài Tức quá người ta cứ nghĩ là Soi giỏi khi bạn Ngọc nói xem một cái gì đó cần phải có trải nghiệm dần dần rồi mới hiểu được nó. Giống như đọc một quyển sách ban đầu bạn có thể thấy nó dở bạn không hiểu gì. Gấp sách lại và đi làm chuyện khác 10 năm sau đọc lại bạn có thể thấy mình trong đó. Và bạn Lê Hà vặn lại Tôi đồng ý là để đánh giá một cuốn sách hay một tác phẩm nghệ thuật có thể cần nhiều thời gian hiểu biết và trải nghiệm. Tuy nhiên mọi thứ đều là tương đối và với những loại hình nghệ thuật đến với khán giả một cách trực tiếp và đồng thời như nghệ thuật trình diễn thì cảm giác tức thời thường cũng là cảm giác đúng nhất. Nếu để đánh giá một bộ phim vở kịch hay vở múa mà phải cần đến 10 năm mới ra được kết luận chính xác thì chắc tất cả các thể loại review của giới chuyên môn lẫn công chúng cho tất cả các loại hình nghệ thuật nói trên đều phải vứt xó hết bạn ơi. Nghệ sĩ Trần Lương đã có một ý kiến sau như một câu trả lời cho cả hai bạn và cho cuộc tranh cãi này Soi xin đưa lên thành bài Dù sao những cuộc tranh luận như thế này là rất cởi mở tươi tắn và đầy tinh thần dân chủ Kể cả vụ tranh luận về Thắng-Thông Tuy thế tôi thấy chúng còn sơ khai Biết làm sao đây Khi toàn bộ những vấn đền các bạn mổ xẻ đều chưa hề được một hệ thống đào tạo hàn lâm nào ở Việt Nam giảng dạy hoặc nhắc đến hay chí ít là có tư liệu thống kê cơ bản nào được phổ biến. Nói thế mới thấy là các bạn đã tự học quá nhiều rồi Nghệ thuật và nghệ sĩ nói chung và cụ thể nghệ thuật đương đại luôn hướng về xã hội và đại diện cho ít nhất một cá thể người. Lịch sử cho thấy tác phẩm tốt thường có thời gian khẳng định phẩm chất lâu dài cần thời gian tư duy soi chiếu và đúc kết. Tác phẩm càng tốt càng có đời sống xa về phía tương lai. Nhiều tác gỉa và tác phẩm vĩ đại đã là con ghẻ cô đơn ở thời họ sống. Chính Marcel Duchamp bị nhóm họa sĩ hiện đại ở Paris trong đó có Picasso bài xích cho là không biết vẽ còn vận động để ông rút tranh khỏi triển
đang nạp các trang xem trước