tailieunhanh - Nhớ lại và suy nghĩ - Chương 2: Đi lính

Tôi được gọi lên huyện Ma-lô-ya-rô-xla-vét tỉnh Ca-lu-ga vào ngày 7-8-1915. Thế chiến thứ nhất lúc đó đương ở vào giai đoạn khốc liệt. Người ta đưa tôi vào kỵ binh, tôi rất mừng. Tôi vẫn mê binh chủng đầy lãng mạn này. Các bạn của tôi phải vào bộ binh cả và nhiều cậu muốn được như tôi lắm. | Nhớ lại và suy nghĩ_Phần 1 Chương 2 Đi lính Tôi được gọi lên huyện Ma-lô-ya-rô-xla-vét tỉnh Ca-lu-ga vào ngày 7-8-1915. Thế chiến thứ nhất lúc đó đương ở vào giai đoạn khốc liệt. Người ta đưa tôi vào kỵ binh tôi rất mừng. Tôi vẫn mê binh chủng đầy lãng mạn này. Các bạn của tôi phải vào bộ binh cả và nhiều cậu muốn được như tôi lắm. Sau đấy mấy tuần tất cả những người được gọi nhập ngũ đều phải có mặt tại địa điểm tập trung. Chúng tôi được chia về các đội và tôi không được ở với các bạn đồng hương cùng tuổi. Xung quanh đều là người lạ và trẻ như tôi cả. Đến tối người ta nêm chúng tôi vào các toa chở hàng và đưa đến chỗ đã định - Ca-lu-ga. Lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn bã và cô độc. Tuổi trẻ của tôi đã hết. Tôi tự hỏi đã sẵn sàng bước vào cuộc đời gian khổ của người lính chưa và nếu cần đã có thể chiến đấu được chưa Cuộc sống trước đây đã tôi luyện tôi và tôi chắc rằng sẽ hoàn thành một cách vẻ vang bổn phận một người lính. Các toa chở hàng này mà mỗi toa phải nhét đến 40 người cho nên suốt dọc đường chúng tôi phải đứng hoặc ngồi ngay trên sàn toa bẩn thỉu. Có người hát có người bói bài người thì khóc và thổ lộ tâm sự với người bên cạnh. Có người ngồi cắn chặt răng mắt chăm chăm nhìn vào một điểm cố định và ngẫm nghĩ về số phận người lính tương lai của mình. Chúng tôi đến Ca-lu-ga vào lúc ban đêm. Chúng tôi xuống xe hỏa ở một đoạn đường cụt nào đó trên sân ga hàng hóa. Rồi chỉ huy hô Tập hợp Nhìn trước. thẳng . Chúng tôi đi ngược lối về thành phố. Có cậu nào đó hỏi viên hạ sĩ rằng họ đưa chúng tôi đi đâu. Viên hạ sĩ có lẽ cũng là người tốt bụng thân mật bảo chúng tôi - Này các cậu đừng bao giờ hỏi cấp chỉ huy như vậy. Lính là phải lẳng lặng thi hành mệnh lệnh còn đưa lính đi đâu thì chỉ có chỉ huy mới biết thôi. Như để xác minh lời nói của anh ta từ đầu hàng tiếng đội trưởng vang lên - Đi trong hàng không được nói chuyện. Cô-li-a Xíp-xốp - người bạn mới của tôi - lấy cùi tay thúc vào người tôi thì thầm - Thấy không Bắt đầu đời lính đấy. Đi được độ 3 giờ tương đối .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN