tailieunhanh - Trẻ nói nhiều có thể do rối loạn tâm lý

Nhiều bà mẹ sợ vì con không nói, nhưng chị Hương (Đông Anh, Hà Nội) lại lo lắng vì cậu con trai 4 tuổi nói nhiều quá, luôn miệng, như cái loa phóng thanh. Theo các chuyên gia, đây cũng có thể là chứng rối loạn tâm lý. Chị Hương cho biết, đi nhà trẻ cháu toàn bị cô giáo nhắc nhở vì nói chuyện nhiều, hay giật đồ chơi, đánh bạn. Chị nghĩ điều đó cũng bình thường, là con trai nên có lẽ cháu hiếu động và nghịch quá Tuy nhiên, theo bác sĩ Lã Thị Bưởi, phòng khám. | Trẻ nói nhiều có thể do rối loạn tâm lý Nhiều bà mẹ sợ vì con không nói nhưng chị Hương Đông Anh Hà Nội lại lo lắng vì cậu con trai 4 tuổi nói nhiều quá luôn miệng như cái loa phóng thanh. Theo các chuyên gia đây cũng có thể là chứng rối loạn tâm lý. Chị Hương cho biết đi nhà trẻ cháu toàn bị cô giáo nhắc nhở vì nói chuyện nhiều hay giật đồ chơi đánh bạn. Chị nghĩ điều đó cũng bình thường là con trai nên có lẽ cháu hiếu động và nghịch quá Tuy nhiên theo bác sĩ Lã Thị Bưởi phòng khám Tuna Hà Nội thì trường hợp của con chị Hương có thể là biểu hiện của bệnh tăng động giảm chú ý tức là tăng cường các hoạt động một cách thái quá. Đây là bệnh khá phổ biến tại Việt Nam cứ 100 cháu thì có khoảng 3-5 cháu mắc bệnh này. Phần lớn phụ huynh đều không ý thức được trẻ bị những rối loạn về tâm lý mà cho rằng con mình chỉ quá hiếu động. Ngoài biểu hiện nói nhiều trẻ mắc bệnh này thường hoạt động quá mức so với trẻ cùng lứa tuổi chạy nhảy liên tục kéo bàn kéo ghế chui vào gầm bàn bảo xếp hàng thì lúc nào cũng nhảy tưng tưng không chịu đứng yên. dù đã được yêu cầu là phải ngồi yên. Chúng thường có cảm xúc không ổn định dễ phát cơn cáu giận bực tức vì những lý do không đáng kể chỉ một kích thích nhỏ nhưng trẻ cũng phản ứng rất mạnh đập phá đồ đạc la hét om sòm thậm chí là có hành vi gây gổ. Những trẻ này thường bị bạn bè cô lập tránh mặt không muốn chơi vì chúng hay trêu ghẹo giật đồ chơi đánh bạn. Chúng không hề nhận thức được hành vì của mình là sai trái thích làm gì thì làm quậy phá cũng không biết thế nào là nguy hiểm vì thế dễ bị tai nạn. Bác sĩ Bưởi cũng cho biết điều đó không có nghĩa là bất cứ trẻ nào nói nhiều nghịch quá cũng mắc bệnh. Sự khác biệt giữa trẻ mắc chứng tăng động giảm chú và trẻ bình thường là sự thiếu tổ chức vô kỷ luật không biết thế nào là nguy hiểm không biết thế nào là đúng là sai. Không chỉ ảnh hưởng xấu đến quan hệ xã hội mà việc học hành của trẻ bị tăng động giảm chú ý cũng kém vì thiếu sự tập trung không làm gì đến nơi đến chốn. Nếu yêu cầu trẻ vẽ một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN