tailieunhanh - Cậu bé dưới bóng cây

Trong mùa hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học, tôi được mời vào làm phụ trách một trại hè cho học sinh trung học thuộc một trường đại học ở Michigan. Tôi đã từng tham gia rất nhiều hoạt động của trại nên tôi nhận lời ngay lập tức. | Cậu bé dưới bóng cây David Coleman and Kevin Randall Trong mùa hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học tôi được mời vào làm phụ trách một trại hè cho học sinh trung học thuộc một trường đại học ở Michigan. Tôi đã từng tham gia rất nhiều hoạt động của trại nên tôi nhận lời ngay lập tức. Một giờ sau khi tôi bắt đầu ngày đầu tiên ở trại hè giữa một đám ồn ào hỗn loạn các anh phụ trách và học sinh tôi nhận ra một cậu bé ở dưới bóng cây. Cậu rất nhỏ bé và gầy guộc. Rõ ràng việc cậu đang mất tự nhiên và xấu hổ rụt rè càng làm cho cậu trở nên yếu đuối mỏng manh. Chỉ 50 bước gần đó 200 trại viên đang hăm hở rượt đuổi chơi đùa và gặp gỡ lẫn nhau như đã thân nhau từ lâu lắm chứ không phải chỉ mới quen. Nhưng cậu bé dưới bóng cây dường như đang ở một thế giới khác. Vẻ cô đơn đến tột độ của cậu đã làm tôi khựng lại nhưng nhớ lại lời những anh chị phụ trách lớn tuổi hơn rằng phải chú ý đến các trại viên có vẻ tách biệt ra thế là tôi bước đến. Đến gần cậu bé tôi nói Chào em anh tên là Kevin. Anh là một trong các phụ trách ở đây. Anh rất vui được gặp em. Em khỏe không vậy Với một giọng nói run run bẽn lẽn cậu bé cố sức trả lời Dạ em bình thường. Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu rằng cậu muốn tham gia những sinh hoạt và gặp các bạn bè mới không. Cậu trả lời nhỏ Dạ không em không thích lắm. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu đang ở trong một thế giới hoàn toàn riêng tư. Trại hè quá mới quá xa lạ đối với cậu. Nhưng bằng cách nào đó tôi cũng biết rằng cũng không nên ép cậu bé. Cậu không cần một lời cổ vũ cậu cần một người bạn. Sau một lúc lâu im lặng câu chuyện của chúng tôi chấm dứt. Sau bữa trưa ngày thứ hai tôi hét bể cuống họng của mình để điều khiển cả trại hát. Tất cả trại đều tham gia hăm hở. Ánh mắt tình cờ xuyên qua đám đông ồn ào lộn xộn và thấy hình ảnh cậu bé đó đang ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi suýt nữa đã quên mất lời bài hát đang phải hướng dẫn. Khi lại có cơ hội gặp cậu bé tôi cố thử một lần nữa với những câu nói hệt như trước Em có khỏe không Em có sao không Và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.