tailieunhanh - Đường Về quê mẹ

U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân, Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần, Lại dẫn chúng tôi về nhận họ Bên miền quê ngoại của hai thân. Tôi nhớ đi qua những rặng đề, Những dòng sông trắng lượn ven đê . Cồn xanh, bãi tía kề liên tiếp, Người xới cà, ngô rộn bốn bề . Thúng cắp bên hông, nón đội đầu, Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu Trông u chẳng khác thời con gái Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au . Chiều mát, đường xa nắng nhạt vàng, Đoàn người về ấp gánh khoai lang, Trời. | Đường về quê mẹ - Đoàn Văn Cừ U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần Lại dẫn chúng tôi về nhận họ Bên miền quê ngoại của hai thân. Tôi nhớ đi qua những rặng đề Những dòng sông trắng lượn ven đê . Cồn xanh bãi tía kề liên tiếp Người xới cà ngô rộn bốn bề . Thúng cắp bên hông nón đội đầu Khuyên vàng yếm thắm áo the nâu Trông u chẳng khác thời con gái Mắt sáng môi hồng má đỏ au . Chiều mát đường xa nắng nhạt vàng Đoàn người về ấp gánh khoai lang Trời xanh cò trắng bay từng lớp Xóm chợ lều phơi xác lá bàng. Tà áo nâu in giữa cánh đồng Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng. Bóng u hay bóng người thôn nữ Cúi nón mang đi cặp má hồng. Tới đường làng gặp những người quen. Ai cũng khen u nết thảo hiền Dẫu phải theo chồng thân phận gái Đường về quê mẹ vẫn không quên Anh đừng khen em - Lâm Thị Mỹ Dạ Lần đầu khi mới làm quen Anh khen cái nhìn em đẹp Trời mưa òa cơn nắng đến Anh khen đôi má em hồng Gặp người tàn tật em khóc Anh khen em nhạy cảm thông Thấy em sợ sét né giông Anh khen sao mà hiền thế Thấy em nâng niu con trẻ Anh khen em thật dịu dàng Khi hôn lên câu thơ hay Ảp trang sách vào mái ngực Em nghe tim mình thổn thức Thương người làm thơ đã mất Trái tim giờ ở nơi đâu Khi đọc một cuộc đời buồn Lòng em xót xa ấm ức Anh khen em cảm xúc Và bao điều khen Em sợ lời khen của anh Như sợ đêm về trời tối Nhiều khi ngồi buồn một mình Trách anh sao mà nông nỗi Hãy chỉ cho em cái kém Để em nên người tốt lành Hãy chỉ nơi anh cái xấu Để em chăm chút đời anh Anh ơi anh có biết không Vì anh em buồn biết mấy Tình yêu khắt khe thế đấy Anh ơi anh đừng khen em Cô bộ đội ấy đã đi rồi - Phạm Tiến Duật Cô bộ đội ấy đã đi rồi Chuyển đơn vị vào vùng rừng trong ấy Em gái đi các anh ở lại Biết đến bao giờ mới được gặp nhau Lũng thì thẳm mà rừng thì sâu Để hun hút nhớ nhau biền biệt Bao nhiêu bạn bè bao nhiêu bạn bè thân thiết Xa nhau như xa nhau hôm nay Thôi em đừng bẻ đốt ngón tay Nước mắt dễ lây mà rừng thì lặng quá Anh biết rồi bao nhiêu vất vả Tháng năm dài cùng nhau đi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.