tailieunhanh - "Chớ mần răng chừ?!"
Chúng ta sáng tạo trong bóng đêm tăm tối. Làm được gì, ta làm. Có gì, ta cho. Nghĩ cho cùng, chính sự nghi hoặc của ta lại là nỗi đam mê của ta, cơn đắm say của ta là công trình vất vả của ta. Cái còn lại là gì? Nỗi điên dại của nghệ thuật đó thôi. Henri James Gần đây, trong một bài viết ngắn, tôi có nhắc đến Trịnh Công Sơn: “Họ Trịnh là một nghệ sĩ có tài. Nhạc ông nghe thấm thía, lời ca ông viết đi sâu vào lòng người. Ông bà. | Chớ mần răng chừ Võ Đình Chúng ta sáng tạo trong bóng đêm tăm tối. Làm được gì ta làm. Có gì ta cho. Nghĩ cho cùng chính sự nghi hoặc của ta lại là nỗi đam mê của ta cơn đắm say của ta là công trình vất vả của ta. Cái còn lại là gì Nỗi điên dại của nghệ thuật đó thôi. Henri James Gần đây trong một bài viết ngắn tôi có nhắc đến Trịnh Công Sơn Họ Trịnh là một nghệ sĩ có tài. Nhạc ông nghe thấm thía lời ca ông viết đi sâu vào lòng người. Ông bà ta thường nói Có tài thì có tật . Như nhiều nghệ sĩ khác TCS thường vướng vào cái tật đại ngôn 1 . Câu đại ngôn đó trong một thư riêng nguyên văn như sau Làm người Việt nam là ôm lấy cái sinh mạng bão tố đến phút cuối cùng . Đáng ra tôi phải nói thêm đại ngôn nhưng đúng. Năm TCS viết câu đó 1974 ông mới 35 tuổi. Cái sinh mạng bão tố ấy làm người Việt chúng ta biết đến nhiều trong bao nhiêu năm thống khổ. Khổ lớn khổ nhỏ khổ vật chất khổ tinh thần khổ trí tuệ khổ tình cảm. Sinh mạng bão tố ấy chính là cái kiếp đọa đày của con người Việt nam. Cái kiếp ấy nó đeo cứng lấy chúng ta. Chúng ta ôm lấy cái sinh mạng bão tố ấy không chỉ như con người trong cuộc nhân sinh mà còn như con người Việt nam trong hoàn cảnh đặc thù của đất nước và dân tộc. Hoàn cảnh ấy sinh ra những trường hợp lạ kỳ. Như bài tiểu luận của ông Hoàng Ngọc Tuấn được viết rất công phu mà tôi mới được đọc hôm nọ. 2 Tôi thú vị khâm phục và. ngỡ ngàng. Thú vị ở giọng văn. Khâm phục cái kiến thức. Và ngỡ ngàng vì thấy rằng một tài năng như thế mà phải gồng mình viết một bài ba bốn chục trang để thuyết phục người đọc về một nhiên. Tôi tin rằng tác giả bài viết cũng đã nghĩ như vậy nhưng ông vẫn cứ viết vì tin rằng việc đó cần phải được làm. Tôi hoan nghênh việc làm của ông mặc dù tôi ngờ rằng ông viết bài đó mà vô cùng khổ tâm. Một trí thức một nghệ sĩ Việt nam định cư ở một quốc gia giàu mạnh tự do lẽ cố nhiên không phải ôm lấy cái sinh mạng bão tố như một người hiện đang bị cầm tù hành hạ hay một người đói khát bệnh tật trong cảnh màn trời chiếu đất ở quê nhà.
đang nạp các trang xem trước