tailieunhanh - Sự chật chội của tinh thần và xuởng vẽ
Hai hoạ sĩ trẻ thuê phòng triển lãm của Bộ Thông tin-Văn hoá. Kể từ khi tốt nghiệp Đại học mỹ thuật Hà Nội, đó là lần đầu tiên họ sẽ trình làng đúng như họ mong muốn, và không phải chỉ trong phạm vi nhà trường. Ấy là một địa điểm được nhiều người thích, địa điểm lý tưởng nhất Hà Nội, ngay trung tâm, mọi người đều biết, mà cũng là nơi duy nhất thích hợp cho những vật triển lãm có kích thước lớn. Lại do một người quen phụ trách, anh này cũng là nghệ. | Sự chật chội của tinh thần và xuởng vẽ Birgit Hussfeld Hai hoạ sĩ trẻ thuê phòng triển lãm của Bộ Thông tin-Văn hoá. Kể từ khi tốt nghiệp Đại học mỹ thuật Hà Nội đó là lần đầu tiên họ sẽ trình làng đúng như họ mong muốn và không phải chỉ trong phạm vi nhà trường. Ấy là một địa điểm được nhiều người thích địa điểm lý tưởng nhất Hà Nội ngay trung tâm mọi người đều biết mà cũng là nơi duy nhất thích hợp cho những vật triển lãm có kích thước lớn. Lại do một người quen phụ trách anh này cũng là nghệ sĩ tương đối cởi mở. Mọi chuyện tưởng đã đâu vào đấy. Thế mà triển lãm vẫn không thành. Thời điểm tiến hành trùng với ngày Quốc Khánh mùng Hai tháng Chín. Người phụ trách có phần bối rối. Anh ta đã đồng ý vì chẳng có lý do gì mà không đồng ý. Bây giờ anh ta phải tìm cách dùng quan hệ của mình trong Bộ để dàn xếp. Nhưng đành chịu. Cá nhân hai họa sĩ kia thì không có vấn đề gì. Họ còn rất trẻ nhưng đã có chút tên tuổi ở nước ngoài. Tranh của họ Bộ không lấy gì làm thích đẹp thì ít mà bạo liệt thì hơi nhiều. Gặp lúc khác thì cũng chẳng sao miễn là trả đủ tiền thuê phòng và không dính dáng gì đến chính trị. Cái khó là ở chỗ quan hệ của địa điểm này với ngày Quốc Khánh. Năm ngoái cũng ở đó có triển lãm của một hoạ sĩ khác sắp đặt không gian quy mô lớn kèm theo một performance của hai người bạn điều trước đó chưa từng có ở Hà Nội. Họ khai thác chính cái không gian của địa điểm này biến nó thành bộ phận của nghệ thuật và mở ra cho một số người những viễn cảnh mới. Cái kiến trúc rộng rãi ở đó cho phép trưng bày kích thuớc lớn hoành tráng không nơi nào khác trong thành phố được như vậy. Mấy chục năm trước nó được xây lên để phục vụ chính mục đích ấy bây giờ chỉ cần thay thế bằng những nội dung khác. Việc các nghệ sĩ được phép thuê làm chỗ triển lãm khiến nó có vẻ như một địa điểm trung lập một thứ White Cube . Nhưng không phải. Nó vẫn gắn liền với lịch sử ra đời của nó. Sau khi chế độ thực dân Pháp bị hoàn toàn lật đổ vào giữa những năm 50 Bộ Thông tin-Văn hoá xây ngôi nhà này làm .
đang nạp các trang xem trước