tailieunhanh - Phê bình mỹ thuật Việt Nam

Hội Mỹ thuật Việt Nam có số lượng hội viên lên đến năm, bảy nghìn họa sĩ. Sinh hoạt mỹ thuật trong nước, nhìn chung, nhộn nhịp. Hàng năm, ở cấp quốc gia, có ba, bốn giải thưởng mỹ thuật lớn. Còn triển lãm, ở Sài Gòn, Hà Nội, tháng nào cũng có vài ba cuộc. Hoạt động gallery khá rộn ràng - kẻ mua người bán, cũng "giao lưu với hội nhập". Và, báo chí cũng thường xuyên có những bài viết về mỹ thuật . Tuy nhiên, nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại thì oái oăm, dường. | Phê bình mỹ thuật Việt Nam Nguyên Hưng 1. KHÔNG CÓ GÌ NẾU KHÔNG CÓ PHÊ BÌNH Hội Mỹ thuật Việt Nam có số lượng hội viên lên đến năm bảy nghìn họa sĩ. Sinh hoạt mỹ thuật trong nước nhìn chung nhộn nhịp. Hàng năm ở cấp quốc gia có ba bốn giải thưởng mỹ thuật lớn. Còn triển lãm ở Sài Gòn Hà Nội tháng nào cũng có vài ba cuộc. Hoạt động gallery khá rộn ràng - kẻ mua người bán cũng giao lưu với hội nhập . Và báo chí cũng thường xuyên có những bài viết về mỹ thuật . Tuy nhiên nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại thì oái oăm dường như không thực sự tồn tại. Không thực sự tồn tại. Bởi thứ nhất nó hầu như không có công chúng trong nước. Hoặc có cũng rất ít. Các cuộc triển lãm thường rất ít người đến xem. Mua tranh cho đến nay chủ yếu vẫn là người nước ngoài. Và tranh được bán được mua phần lớn cũng thuộc hàng commercial painting tranh vẽ hàng loạt ít có ý nghĩa khích lệ cho sự tìm tòi sáng tạo. Còn các bài viết về mỹ thuật trên các báo thực tế chẳng có mấy người đọc. Bởi vậy mà người viết cứ viết tha hồ tung hứng. Nhiều người rất nhiều người Việt Nam không biết gì về mỹ thuật nước mình - vài cái tên họa sĩ biết được chủ yếu là do đọc tình cờ trên báo chí. Thứ hai nó hầu như chẳng có tác động gì đến sự vận động phát triển của nền văn minh thị giác Việt Nam. Các nhà thiết kế trong các lãnh vực mỹ thuật ứng dụng khi đi tìm những chất liệu mới những kỹ thuật mới và cả những tiêu chuẩn thẩm mỹ mới cũng chẳng mấy khi nhắm vào nó. Để có vẽ dân tộc họ tìm về nguồn nghệ thuật dân gian. Để có vẻ hiện đại họ lật ngay sách vở ngoại nhập. Tất cả những gì đang có trong thế giới sự nhìn Việt Nam nếu không phải là đồ theo kiểu xưa thì cũng theo kiểu Tây kiểu Tàu kiểu Nhật. Ai cũng nói về tính dân tộc này nọ trong mỹ thuật nhưng chẳng có ai chỉ ra được những cái mã codes những qui ước văn hóa thực sự mang bản sắc Việt Nam trong ngôn ngữ tạo hình. Đến nay vẫn loanh quanh một kiểu nói chung chung mơ hồ. Thứ ba nó hầu như không kích thích được nhiệt tình sáng tạo nơi các họa sĩ không sản sinh ra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.