tailieunhanh - Chân Dung

Tôi ngồi trong nỗi tối riêng Bên trong ghế lạnh, ngoài hiên bóng rời Phòng tôi trần thiết giường người Tường sơn kỉ niệm, vách bồi dáng xưa Tóc người chảy suốt cơn mưa Ngực thơm hoa bưởi, môi đưa bão về Tôi ngồi giữa cõi-tôi-khuya Có ai gõ cửa mà nghe lá chào Tưởng ngươì ngọn sóng lao xao Biển muôn năm gọi tôi nào có vui Người về có nén hương, thôi Cắm lên phần mộ của tôi úa vàng Tôi-ngồi-trong-cõi-nhân-gian . Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay Tháng tư tôi đến rừng chưa thức Mưa vẫn chờ. | Chân Dung - Du Tử Lê Tôi ngồi trong nỗi tối riêng Bên trong ghế lạnh ngoài hiên bóng rời Phòng tôi trần thiết giường người Tường sơn kỉ niệm vách bồi dáng xưa Tóc người chảy suốt cơn mưa Ngực thơm hoa bưởi môi đưa bão về Tôi ngồi giữa cõi-tôi-khuya Có ai gõ cửa mà nghe lá chào Tưởng ngươì ngọn sóng lao xao Biển muôn năm gọi tôi nào có vui Người về có nén hương thôi Cắm lên phần mộ của tôi úa vàng Tôi-ngồi-trong-cõi-nhân-gian . Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay Tháng tư tôi đến rừng chưa thức Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya Có môi chưa nói lời chia biệt Và mắt chưa buồn như mộ bia Tháng tư nao nức chiều quên tắt Chim bảo cây cành hãy lắng nghe Bước chân ai dưới tàng phong ốm Mà tiếng giày rơi như suối reo Tháng tư khao khát đêm vô tận Tôi với người riêng một góc trời Làm sao anh biết trăng không lạnh Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi Tháng tư hư ảo người đâu biết Cảnh tượng hồn tôi một khán đài Với bao chiêng trống bao cờ xí Tôi đón anh về tự biển khơi Tháng tư xe ngựa về ngang phố Đôi mắt nào treo mỗi góc đường Đêm ai tóc phủ mềm da lụa Tôi với người chung một bến sông Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa Riêng đoá hoàng lan trong mắt tôi Làm sao anh biết khi xa bạn Tôi cũng như chiều tôi mồ côi Tháng tư chăn gối nồng son phấn Đêm với ngày trong một tấm gương Thịt xương đã trộn như sông núi Tôi với người ai mang vết thương Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài Mắt ai rồi sẽ như bia mộ Ngựa có về qua cũng thiếu đôi Tháng tư người nhắc làm chi nữa Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ Trống chiêng cờ xí như cơn mộng Mưa đã chờ tôị .mưa Mai kia sống với vầng trăng ấy người có còn thương một bóng cây Góc phố còn treo đôi mắt bão Ai nhớ ngàn năm một ngón tay về Từ Vô Vọng về tự một dòng sông Em nồng nàn như biển Gió cuốn muôn nghìn năm Lấp chôn tình vô vọng Về tự một mùa đông Em rầu rầu sương cỏ Hồn mưng mưng mây mù Mắt bơ phờ cõi nhớ Về tự một ngày mưa Em não nùng oan khổ Cây khẳng khiu đợi chờ Lá một đời héo úa Về tự một tình đau Môi ứ tràn máu mặn Ngực ngậm lời trăm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.