tailieunhanh - ĐỜI NGƯỜI

Trong cuộc sống thường thì ngưởi trẻ kinh nghiệm về cuộc đời thì ít nhưng sống trong ước mơ thì nhiều. Bởi vì khi còn trẻ thì mình hay ngĩ đến tương lai, nghĩ đến ngày mai mình sẽ làm gì và làm thế nào về học hành và sự nghiệp. | Qua bài này tôi muốn mọi người ý thức cuộc sống mình phải sống như thế nào? Để khi mình chết đi, cho dù mình chỉ sống được 20 tuổi hay 30 tuổi điều đó không có gì quan trọng. Tuổi thọ của mỗi một con người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mình đâu có thể kéo dài tuổi thọ của mình ra được. Ví dụ khi mình gần chết rồi mình nói: “Tôi còn yêu đời lắm, tôi muốn sống 10 năm nữa”. Chắc chắn là mình không thể làm được như thế. Cũng như là: “Tôi muốn chết rồi, hãy cho tôi chết”. Điều này mình cũng không thể làm được. Cái sống hay chết của mình nhiều khi nó đã được định đoạt rồi, mình không thể tự định đoạt sự sống hay cái chết, trừ trường hợp những người tu đắc đạo thì làm được điều này. Chúng ta đi ra ngoài nghĩa địa thì chúng ta sẽ thấy ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có người chết, nhưng độ tuổi 5 – 10 tuổi thì mình không quan trọng. Nhưng độ tuổi trưởng thành thì chúng ta thấy rằng: Chết ở độ tuổi nào không quan trọng nhưng mỗi một độ tuổi mình làm được cái gì để khi ra đi mình cảm thấy an lòng. Cho nên tôi không muốn mọi người chết ở độ tuổi nào? Mà quan trọng là trong cuộc đời này mình đã làm được gì? Trong cuộc sống có những người ra đi rất trẻ nhưng để lại sự kính trọng của cuộc đời rất lớn. Bên cạnh đó cũng có những người đi trước được kính trọng của mọi người. Bởi vì bản thân họ đã hy sinh bản thân mình quá nhiều nên mình mới kính trọng như vậy. Từ những điều này mà mình hãy nhìn người xưa, để so sánh với chính bản thân mình, để làm một tấm gương sáng giáo dục cho chính bản thâm chúng ta và những người thân của mình được vươn cao về đạo đức và cuộc sống về tinh thần tốt đẹp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN