tailieunhanh - TỔNG HỢP THƠ CA GIAI ĐOẠN TIỀN CHIẾN - 5

Sài Gòn giờ lại khóc Một tay cầm cờ, một tay lau nước mắt Mẹ già bỗng trở lại giống em thơ Đoàn xe đi, nối tiếp đoàn xe đi Mang bụi đất từ Phan Rang, Phan Thiết Mang trên lá ngụy trang gió Vũng Tàu xanh biếc Khi ta mở cửa Biên Hòa, mùi súng khói chưa tan Niềm vui mênh mông mà vòng tay hẹp quá Chân trôi giữa dòng người mà tim đập trong tim Anh bộ đội xe tăng nhìn ta cười sau tháp pháo Trên gác phố Sài Gòn rực rỡ mặt trời lên. | Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Oánh Nào xin cùng cạn chén đi anh Từ trên gác chín tầng ta chào thành phố Những binh đoàn ta sáng nay từ bốn ngả Đang trở về trong biển tay reo Khuôn mặt nào ta cũng thấy thân yêu Ba mươi năm Sài Gòn giờ lại khóc Một tay cầm cờ một tay lau nước mắt Mẹ già bỗng trở lại giống em thơ Đoàn xe đi nối tiếp đoàn xe đi Mang bụi đất từ Phan Rang Phan Thiết Mang trên lá ngụy trang gió Vũng Tàu xanh biếc Khi ta mở cửa Biên Hòa mùi súng khói chưa tan Niềm vui mênh mông mà vòng tay hẹp quá Chân trôi giữa dòng người mà tim đập trong tim Anh bộ đội xe tăng nhìn ta cười sau tháp pháo Trên gác phố Sài Gòn rực rỡ mặt trời lên Mặt trời lên trên gác phố Sài Gòn Dinh Độc Lập cờ vẫy chào bốn hướng Đoàn xe đi dừng lại bến phà Con tàu đi dừng lại nhà ga Những mặt trận đạn lên nòng không bắn Những lính ngụy tưởng chết rồi được sống Tất cả lắng nghe đây Tin Sài Gòn đại thắng Năm mươi ngày đêm như một giấc mơ Bốn chục vạn quân thù biến thành tro bụi Chỉ còn những đại bác xe tăng mang nhãn hiệu USA Cắm cờ trắng xếp hàng đứng đợi. Từ Hà Nội hôm nay Máy bay ta cất cánh Sài Gòn ơi trời rộng của ta rồi Cảng Vũng Tàu chuyến hàng đầu cập bến Hải đăng mình soi bóng mấy trùng khơi Dọn sạch đi em vết dơ đường phố Dấu giày bọn Mỹ bước hôm qua Dinh Độc Lập kéo cờ chào Cách Mạng Khu đại sứ dọn rồi ta đón bạn bè ta Đất Tổ quốc ta thu về một mối Hoan hô Sài Gòn - người du kích tiền phong Thành phố đó lần đầu tiên đuổi Mỹ Và hôm nay thắng Mỹ trận sau cùng Trên bờ biển Đông mở chân trời Tổ quốc Cho đôi mắt ta nhìn tầm rộng mênh mông Cho thành phố Hồ Chí Minh dâng cao ngọn đuốc Vẫy gọi năm châu - bè bạn xa gần. Với An Phú Hà Phương Tôi yêu mảnh đất này Không chỉ như với tình yêu thứ nhất Không chỉ nỗi xốn xang lần đầu gặp mặt Tôi đến nơi đây Cơn gió trưa se nồng hơi cát đáy hố bom trắng phả lên giáp mặt đồng đất gập ghềnh xám khét tro Không thấy ở đây bóng một cánh cò Không dấu vết làng quê êm