tailieunhanh - PHỐ PHÁI

ở một quán nước ven thành Hà Nội mà một chén nước trắng một xu nay trả giá một đồng, chuyện giữa mấy người uống suông đã thấy bốc dần. Từ những linh tinh hạ tầng, họ dồn nhau tới thượng tầng: “Thế nào thì mới được làm người Hà Nội - Thế nào là cái giọng Hà Nội - Tại sao nhiều thủ đô có văn hóa trên thế giới, kể cả ta nữa, lại lấy giọng của một thủ đô để làm chuẩn cho phát âm cả nước. Tại sao, thế nào, vân vân”. Máy miệng, muốn vui. | PHỐ PHÁI ở một quán nước ven thành Hà Nội mà một chén nước trắng một xu nay trả giá một đồng chuyện giữa mấy người uống suông đã thấy bốc dần. Từ những linh tinh hạ tầng họ dồn nhau tới thượng tầng Thế nào thì mới được làm người Hà Nội - Thế nào là cái giọng Hà Nội - Tại sao nhiều thủ đô có văn hóa trên thế giới kể cả ta nữa lại lấy giọng của một thủ đô để làm chuẩn cho phát âm cả nước. Tại sao thế nào vân vân . Máy miệng muốn vui góp ngay một vài câu nhưng tôi đã hoàn lại bà quán cái chén tống khô mùi men mong được trở về ngay với tờ giấy trắng cố hữu của mình. Vâng thưa anh họa sĩ Bùi Xuân Phái đúng là một người Hà Nội ngàn năm văn hiến của chúng ta. Và mặc dầu không ở Hội âm nhạc không ở Hội sân khấu không ở Hội nhà văn Bùi Xuân Phái có cái giọng đầy âm sắc của Hà Nội. Màu sắc khối hình trong cái tương phản và hài hòa của cấu trúc bức tranh nhiều khi cứ lẳng lặng mà nói lên át cả giọng nhạc giọng thơ có phải thế không khi nói chung về hội họa Riêng Bùi Xuân Phái chưa mấy ai nghe anh tuyên ngôn này tuyên ngôn nọ về trường phái gì gì mà chỉ thấy anh vẽ và vẽ. Vẽ ở toan toile căng khung to vẽ trên giấy cỡ nhỏ hơn bìa tiểu thuyết vẽ trên giấy bìa hộp mứt bỏ đi có bạn tỏ vẻ am tường tiếng Pháp còn gọi là minipeinture vẽ cả trên những miếng giấy cứng nhỉnh hơn bao diêm. Sơn dầu thuốc nước bột màu đủ cả. Anh vẽ như con người ta phải hít thở như người ta phải uống nước đun sôi nước nguội men nồng. Sổ tay của Bùi Xuân Phái ghi và ghi những nét của vật của việc của người lúc động lúc sững lại. Cái miệng cái cổ cái cánh tay bàn tay ai đó đang phát ngôn giữa một buổi họp. Cái dáng một cô áo đỏ một bà áo xanh đang dấn thân vào tim một ngã tư ầm ầm xe máy xe đạp. Nhất định những sổ tay tùy thân này đã giúp cho họa sĩ minh họa cho các tuần báo cần đến ảnh chụp nhưng lại còn cần đến vẽ để khắc gỗ hoặc vào bản kẽm. Tôi tin rằng nhà văn lúc non tay diễn tả có lúc tưởng như mình tuột hết vốn chữ rồi thì nên tìm mà xem những sổ tay ghi chép bằng nét vẽ của các họa sĩ sẽ gợi nhiều .