tailieunhanh - Ba Phút Sự Thật - Chút nghĩa cũ càng
Chút nghĩa cũ càng ( ) Cách hơn một tháng trước, vợ tôi đến thăm chị Khiêm lúc này đã ốm liệt giường. Ngoài cân đường biếu người ốm, tôi gửi biếu nhà thơ nửa ìít rượu. Nhà thơ hỏi vợ tôi: "Thằng Phùng Quán chết rồi hay sao mà lâu nay nó không đến thăm tôi?,. Chị Khiêm đưa mắt lườm chồng, nói: "Đừng chấp lão ta làm gì mồm miệng lúc nào cũng độc địa như thế ". Vợ tôi kể lại chuyện này và có ý giận sự độc mồm độc miệng của ông. Nhưng tôi thì rớm nước mắt. | Chút nghĩa cũ càng . Cách hơn một tháng trước vợ tôi đến thăm chị Khiêm lúc này đã ốm liệt giường. Ngoài cân đường biếu người ốm tôi gửi biếu nhà thơ nửa ìít rượu. Nhà thơ hỏi vợ tôi Thằng Phùng Quán chết rồi hay sao mà lâu nay nó không đến thăm tôi . Chị Khiêm đưa mắt lườm chồng nói Đừng chấp lão ta làm gì. mồm miệng lúc nào cũng độc địa như thế. . Vợ tôi kể lại chuyện này và có ý giận sự độc mồm độc miệng của ông. Nhưng tôi thì rớm nước mắt vì cảm động. Tôi thấy đằng sau lời rủa độc ấy là tình thương quý của ông đối với tôi - Mình là cái con khỉ gì mà được nhà thơ Đoàn Phú Tứ thương quý làm vậy . Tôi thầm nghĩ thế và lòng xốn xang tình cảm biết ơn. Bây giờ nhà thơ đã qua đời. Nhớ lại tất cả những chuyện đó tôi càng buồn rầu hơn vì vô phương giúp đỡ gia đình ông trong cảnh tang gia cùng quẫn. Tôi lục lọi khắp nhà xem tìm được vật gì sớm mai đem bán. Nhưng cảnh nhà tôi cũng chẳng hơn gì cảnh nhà ông. Vật dụng có giá trị nhất trong nhà tôi là cái xe đạp mi-ni cũ nát đem bán chưa chắc đã nổi hai chục nghìn. Cái khó ló cái khôn. Trong đầu tôi chợt lóe lên sáng kiến Nghe nói Đoàn Phú Tứ đã từng là đại biểu Quốc hội khóa I vậy mình sẽ lên thẳng Quốc hội xin tiền làm ma cho ông. Sáng kiến có vẻ hay đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy khó lòng thực hiện nổi. Tôi lấy tư cách gì để lên tận Quốc hội xin tiền cho ông Tôi không phải là bà con ruột thịt không phải họ hàng cũng không phải là bạn của ông. Tôi không có chức danh gì trong các doàn thể văn học nghệ thuật. Xuất thân là một người hnh trinh sát của một trung đoàn thiện chiến tôi thường bị kẹt vào những tình huống hiểm nguy tường chừng không lối thoát nhưng cuối cùng vẫn thoát. Quân đội đã rèn giũa cho tôi từ thuở thiếu mên cái ý chí hãy tìm cho ra một kẽ hở ở những chân tường kiên cố nhất để chui qua. Một giờ sáng trằn trọc trên Chòi ngắm sóng tôi đã tìm ra kẽ hở đó. Nhưng kẽ hở này là một hạ sách vì nó vi phạm nghiêm trọng đạo lý con người và nhà văn Nói dối. Nghĩ vậy tôi cảm thấy chùn tay. Nhưng thời gian gấp quá rồì
đang nạp các trang xem trước