tailieunhanh - Ba Phút Sự Thật - Xông đất nhà thơ Tố Hữu

Xông đất nhà thơ Tố Hữu Sáng mùng một Tết năm Canh Ngọ. Như thường lệ, vợ chồng chúng tôi xuất hành vào 9 giờ sáng, đến chúc Tết các gia đình họ hàng nội ngoại. Năm đó chúng tôi quyết định xông đất đầu tiên gia đình nhà thơ Tố Hữu. Trong mối liên hệ gia tộc, tôi gọi nhà thơ bằng cậu. Theo phong tục miền Bắc, tôi phải gọi bác, vì nhà thơ là anh em cô cậu ruột với mẹ tôi. Cậu là con út trong gia đình, hàng cháu chúng tôi vẩn quen gọi cậu út | 17A -4A. 1 A . I . m Ẩ Xông đât nhà thơ Tô Hữu Sáng mùng một Tết năm Canh Ngọ. Như thường lệ vợ chồng chúng tôi xuất hành vào 9 giờ sáng đến chúc Tết các gia đình họ hàng nội ngoại. Năm đó chúng tôi quyết định xông đất đầu tiên gia đình nhà thơ Tố Hữu. Trong mối liên hệ gia tộc tôi gọi nhà thơ bằng cậu. Theo phong tục miền Bắc tôi phải gọi bác vì nhà thơ là anh em cô cậu ruột với mẹ tôi. Cậu là con út trong gia đình hàng cháu chúng tôi vẩn quen gọi cậu út. Mọi năm trên đường đi chúc Tết tôi thường vẫn đi xe đạp ngang qua trước cổng biệt thự của nhà thơ trên đường Phan Đình Phùng. Cảnh tượng tưng bừng tấp nập trước cổng biệt thự tôi không tả nổi chỉ đoán chắc cả Hà Nội cũng chỉ năm bảy nhà sánh kịp mà thôi. ô tô con đủ hình dáng màu sắc nhãn hiệu choáng lộn như vừa xuất xưởng đỗ một hàng dài san sát. Những bó hoa tươi thật lớn thật rực rỡ được đưa từ trên xe xuống. Công an mặc lễ phục đi lại dọc vỉa hè. Lính cảnh vệ oai nghiêm bồng súng đứng gác bên cổng sắt đồ sộ. Người ra người vào nườm nượp mặc toàn đồ lớn nét mặt hồng hào rạng rỡ đầy vẻ trịnh trọng có pha chút khúm núm. Ngang qua đó không hiểu sao tôi cứ có cảm giác sờ sợ đầu không khiến mà chân cứ tự động đạp xe dạt sang bên kia đường. Nhưng Tết này trước cổng biệt thự của nhà thơ quang cảnh vắng teo. Không có chiếc ô tô con nào không công an cũng chẳng lính cảnh vệ. Cái cổng sắt mọi ngày nom như hẹp hẳn lại hai cánh cửa khép hờ ai vào cứ việc đẩy cửa mà vào y như thể dân thường. Hai vợ chồng chúng tôi xuống xe đạp đửng tần ngần một lúc trước cổng sắt. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan bỗng đột ngột hiện ra trong trí nhớ của tôi với toàn bộ vẻ đẹp u trầm và sâu sắc đến kinh người của nó. Tết này là đúng ba mươi hai cái Tết anh không đến chúc Tết cậu - tôi nói với vợ tay khẽ khàng đẩy cánh cổng sắt. Chúng tôi dắt xe qua khoảng sân lốm đốm những mảnh rêu dựa xe vào tường dãy nhà ngang dài tít tắp cuối dãy nhà là gara ô tô. Dãy nhà ngang này mới năm .